Chương 2: Vô duyên vô cớ

Đồ đạc thì yên vị ở nhà ông Hùng rồi, chỉ còn đứa con gái vẫn còn ám ảnh thằng con trai của chồng, nhất quyết không chịu đi là không chịu đi.

Bà Hồng khổ tâm, đành phải dùng chiêu sủng nịnh, bảo sẽ mua cho con bé năm hộp kẹo dẻo, sẽ cho nhiều tiền ăn quà hơn chỉ với điều kiện hãy vâng lời dọn đến nhà mới.

Bằng cách nào đó từ bé xíu nó đã thích ăn kẹo dẻo lắm, gật gù đồng ý bất kể thế nào.

Nhà ông Hùng, trước đây có bà Kim, vợ ông sống chung. Sau đó cả hai ly hôn nên đã ra ngoài sống, hiện giờ chỉ còn lại hai cha con ông nương tựa vào nhau.

Ngôi nhà không quá lớn, được sơn bằng màu trắng sạch sẽ, nội thất đầy đủ, không gian ấm cúng. Một phòng ngủ dành cho hai vợ chồng, hai đứa con thì ở riêng, mỗi đứa một phòng sát cạnh bên nhau.

Con bé rất thích căn phòng mới của mình. Này nhé, có màu hồng xinh xắn nè, truyền hình, máy tính, máy lạnh, giường êm ái, góc học tập, đầy đủ cả.

Ba dượng đã sắm sửa chu đáo, không để con gái thiếu bất cứ thứ gì.

Phần nào cảm động, Uyển Nhi tự nhủ rằng sẽ ngoan ngoãn, yêu thương ba nhiều hơn.

Còn thằng nhóc kia, mới lần gặp đầu tiên, mắc cái chứng gì chửi con người ta tới tấp. Trong khi cậu còn nhỏ tuổi hơn nó nữa, ba gai quá đi.

À mà thôi, người lớn như nó không chấp nhất với con nít. Muốn ra sao thì ra, kệ xừ cậu nói gì. Đây chính là cách cư xử của những người thông minh và chính trực.

Ngắm phòng mình một hồi, đoạn tò mò không chịu nổi, rón rén bước sang phòng bên cạnh.

Phòng cậu có màu xanh dương nhạt. Đúng là phòng con trai, cách bài trí tuy đơn giản nhưng rất độc đáo. Trên kệ tủ phủ đầy mấy con siêu nhân xanh đỏ vàng, đồ chơi lắp ráp xe hơi, những viên bi, truyện tranh...

Ý! Cậu có cuốn truyện tranh Doremon tập mới nhất kìa!

Uyển Nhi chưa coi qua nha. Ở xóm cũ, nghe mấy bạn hàng xóm tiết lộ, tập mới hay và hấp dẫn lắm.

Mượn được không ta? Hay cầm lên coi một chút, rồi trả lại liền.

Chắc cậu không cho đâu, thôi bỏ đi.

Nghĩ thế thôi, nó vẫn không nhịn nổi, vớ tay lấy quyển truyện, lật từng trang, từng trang...

-"Đang làm gì vậy?"

Câu hỏi từ tốn khiến cô bé giật cả mình, cuốn truyện cũng vì thế mà rớt cái bịch xuống đất.

-"Đi ra ngay."

Giọng thằng nhóc trầm trầm mà nguy hiểm ghê gớm, cô bé cảm thấy hơi lạnh chạy dọc sống lưng, đành lầm lũi nhặt cuốn truyện lên. Đoạn vừa cất tiếng đã bị chặn lại.

-"Muốn mượn hả? Đừng có mơ!"

Cậu đọc được suy nghĩ người khác à?

-"Này! Có cần phải ích kỷ đến vậy không?"

-"Tôi sẽ không vì một cuốn truyện mà làm khó làm dễ. Chỉ vì người đó là cô, nên đừng mơ tôi san sẻ bất kỳ thứ gì."

Cậu có cần phải phũ phàng đến thế không? Lòng nó hơi buồn đấy.

-"Tôi đã làm gì cậu đâu...sao lại vô duyên vô cớ ghét tôi? Cứ tưởng rằng chúng ta có thể là chị em tốt..."

Mặt cậu lạnh tanh.

-"Tôi ghét gia đình cô..."

Gì chứ?

-"Mẹ Hồng của cô chính là nguyên nhân khiến ba mẹ tôi chia tay. Mẹ tôi không nói một lời, cứ thế bỏ tôi mà đi. Gia đình cô dọn tới, được ba tôi hết mực yêu thương, sướиɠ lắm nhỉ? Còn tôi hả...giờ đây vừa không có tình thương của mẹ, vừa chuẩn bị thiếu đi tình thương của ba..."

Cô bé ngây người, vấn đề này, thật sự thì cũng không biết nói sao. Nhìn mặt cậu buồn buồn, nó cũng không vui vẻ gì.

Rồi Chấn Phong lấy tay vịn chốt cửa, Uyển Nhi hiểu ý, đành lủi thủi đi ra. Trong lòng là một mớ cảm xúc phức tạp.

Tối ngày hôm đó, mẹ Hồng nấu nồi lẩu lớn, ba Hùng mần con gà ta. Một bữa ăn thịnh soạn diễn ra, chào mừng ngày đầu tiên của gia đình mới.

Thằng nhóc vẫn không chịu gọi bà Hồng là mẹ, bà cũng không ép cậu, bảo dần dần rồi sẽ quen thôi.

Ba Hùng thì rất hiền lành và dễ tính, con bé cũng nhanh chóng thân thiết với ba hơn.

Nhà không phải chỉ là một nơi trú ẩn tạm thời, điều cốt lõi của nó nằm trong tính cách của những người sống trong nó.

Điều quan trọng nhất trong một cuộc hôn nhân tốt đẹp không phải là hạnh phúc, mà là sự ổn định.