Hạ Băng không sao đâu em nghỉ ngơi đi - Á Hi đi đến bên từ từ đỡ cô nằm xuống gối
- Mà chân em - cô hơi nhíu mày mong đợi một câu trả lời từ mọi người nhưng đợi mãi mà chẳng thấy ai lên tiếng - Có phải chân em không đi được có phải không - Cô nắm tay áo cuả Á Hi nước mắt cũng nghẹn ngào rơi xuống
- Chỉ là vừa tỉnh lại chân không thể cử đông thôi - Tuyết Nhi đi đến an ủi nói.Ngồi bên cô nắm lấy bàn tay cô đã lạnh tanh
- Bạn dừng nói dối mình - cô biết Tuyết Nhi nói dối.
- Nói cho mình biết đi - cô vịnh vai Tuyết Nhi
- Đúng, nhưng chúng ta có thể trị liệu được mà - Á Hi cảm thấy hơi đau lòng vì cô,cô vì hắn mà bị như vậy ngay cả mọi câu hỏi thăm cô hắn cũng không nói thật không công bằng cho cô
- Anh... - Biết cô sẽ nói mình nói đùa hoặc không phải là sự thật Á Hi đã khẳng định lại điều đó - Tất cả là sự thật chân cuả em không thể đi được nữa và có thể sẽ ngồi trên xe lăn mãi mãi - Á Hi bỏ ra khỏi phòng, mọi người đều ngạc nhiên khi thấy Á Hi tức giận như thế này
- Anh đi theo xem anh ta có sao không - Tuyết Nhi kêu Thiên Vương đi theo Á Hi, còn Thiên Vương chỉ biết tuân lệnh nếu không tối lại bị cô giảng đạo cho hắn một trận
- Mà cô à, tại sao Thẩm Uyên lại bỏ đi - cô thực sự muốn biết toàn sự việc
- Khi biết gia đình Fred phá sản cô ta đã bỏ đi, và nói với Fred vì va mẹ bắt về Mỹ - Tuyết Chân cũng chẳng ưa gì Thẩm Uyên cả, chỉ vì Fred chưa bao giờ cho mọi người nhắc về Á Hi
- Hắn ta thật sự không biết sao - Tuyết Nhi càng nghĩ càng tức uổng công cô luôn cho hắn thông minh thế mà lại ngu ngốc vô đối
Tuyết Chân lắc đầu,
cũng
vì
yêu
****
- Quản gia à lấy nước ra rữa chân cho tôi - Thẩm Uyên ngồi trên sofa ra lệnh nói, cô ta lấy son phấn ra tâng trang lại trước khi hắn về, thật ra mọi người khi thấy Thẩm Uyên đều ngạc nhiên vì sao cô lại ở đây còn lại bảo phải rữa chân cho cô ta
Người hầu gái bưng ra cho cô ta, nhưng vì trợt chân mà ngã khiến nước nóng trong chậu văng tứ tung khiến nó văng vào mặt Thẩm Uyên
- Áaaaaa - Thẩm Uyên thì đau mà la lên, vừa khóc vừa ôm mặt. Mọi người vì thế mà chạy lại thậy gương mặt Thẩm Uyên đỏ bừng còn người hầu thì vừa quỳ vừa xin lỗi
Vừa tới cổng lớn đã thấy trong nhà có tiếng la hắn vội đi vào, thấy Thẩm Uyên vừa ôm mặt vừa khóc hắn liền đi lại
- Chuyện gì vậy - hắn quay qua nhìn quản gia
- Dạ con bé Lệ Lệ vì trợt chân mà làm bỏng mặc cô Thẩm - bà quản gia run đến nổi nói không nên lời
- Mau đi gọi bác sĩ, nhốt tất cả vọn họ vào phòng tối đi - quản gia vừa đi thì hai cẩn vệ di lôi Lệ Lệ và người đó đi ra khỏi sảnh chính. - Xin ông chủ tha mạng, xin ông chủ tha mạng - Lệ Lệ không ngừng khóc, những người hầu cũng chẳng khác gì
- Ngạo Thiên à mặt em - Thẩm Uyên lao vào hắn mà khóc không ngừng khiến hắn cảm thấy có lỗi
- Không sao anh bảo bác sĩ thẩm mỹ tối nhất cho em - Hắn ôm Thẩm Uyên miệng không ngừng an ủi
Sau khi bác sĩ khám cho Thẩm Uyên, cũng đã tiêm cho Thẩm Uyên thuốc an thần. Biết cô không sao hắn liền đi vào phòng giam, và Quản gia thấy liền lấy điện thoại gọi cho cô nhưng mãi mà không được
- Bà muốn tạo phản sao - hắn vỗ vai bà, bà không ngừng nuốt nước miếng
- Lôi bà ta đi - hắn