Chương 35

-Thôi thế cô đưa Á Hi về trước - bà Tuyết Chân đành dẫn con trai mình về

Hắn dùng tay đấm vào tường khiến tay b!bn chảy máu thật sự bây giờ hắn không biết nên làm gì và không nên làm gì nếu hắn không cho nó phẩu thuật thì nó có thể sống vài năm hay vài tháng cũng có thể chỉ vài tuần còn nếu phẩu thuật lỡ ....

- Ông chủ bác sĩ đã đến - quản gia vội nói

- Bảo ông ta đem dụng cụ qua phòng này cho tôi - hắn lấy khăn giấy lau vết thương nói quản gia nghe vậy cũng dạ rồi đi ra.Khi hắn quay lại đã thấy nó mỡ mắt nhìn lên trần nhà rồi cũng nhắm mắt ( cũng có thấy đâu mà nhìn ).Bác sĩ đi vào tim cho nó 1 mũi thuốc mê.Hắn đi ra ngoài thì thấy Tuyết Nhi và Thiên Vương hắn cũng không nói gì cũng chỉ biết ngồi chờ mặt kệ bọn họ 2 tiếng đã trôi qua mà nó chưa ra .Tuyết Nhi thì cứ đứng lên ngồi xuống Thiên Vương thì cũng không khác gì. Bỗng chiếc cửa mở ra

- Cô ấy thế nào - hắn hỏi Tuyết Nhi và Thiên Vương cũng đứng lên

- Ca phẩu thuật thành công lẳm - ông tháo khẩu trang xuống nói

- Tôi vào thăn cô ấy được không - hắn nói đây có lẽ là lần thứ hai mà hắn cảm thấy thời gian dài nhất

- Dạ được - ông nói rồi bước xuống cầu thang

Hắn cùng Tuyết Nhi Thiên Vương bước vào thấy đôi mắt nó băng một tấm vải trắng tay thì truyền nước biển

- Hy Tranh mày có sao không - Tuyết Nhi không kìm lòng mà oà khóc Thiên Vương đau lòng đi lại vỗ lưng cô.Nó nhưng nghe được cô nói liền lắc đầu.Hắn không lên tiếng chỉ biết nhìn nó

Tối hắn tắm cho nó xong liền cho nó ăn nhưng nói mãi mà nó chẳng chịu mở miệng

- Thấy không khoẻ sao - hắn nhìn nó vén vài sợi tóc lên

- Chắc anh vui lắm khi thấy bộ dạmg tôi lắm à - nó

- Không - hắn

- Anh thật ngu ngốc khi tôi đã lừa anh như thế mà còn đối sử với tôi tốt như vậy bây giờ anh có thể gϊếŧ chết tôi được rồi hay muốn đem tôi vào phòng tối đánh chết tôi - nó đưa hai tay mình ra ý bảo hắn đem nó đi

- Không - cũng vẫn thái độ đó

- Hừ. Mà người như anh không phải một tay che trời sao - nó nói nhưng trong lòng thì trái ngược lại

- Em mệt rồi ngủ đi - hắn đỡ nó nằm xuống nhưng nó không chịu

- Tôi đang nói chuyện với anh đó - nó

- Em đã mệt chưa hả .Nhưng anh mệt lắn rồi - hắn ngồi xuống giường nói câu nói khiến nó căm nín

-"....."

- Khi nào tháo bămg anh sẻ để em đi - anh nhẹ nhàng nói với nó nghe mà không biết nễn vui hay buồn . Nhưng nó pải vui chứ vì đã khiến hắn chán ghét nó nhưng sao thế nào nó chẳng còn sắc lực nào nữa nó mết lắn bây giờ nó chỉ muốn dựa vào hắn và nói với hắn rằng " em mệt rồi