Cố Oánh Oánh lại ghé sát cô, một mùi hương ngọt ngào thoảng qua mũi cô, lần này khác hẳn lần trước.
Cố Oánh Oánh lại thay nước hoa rồi.
"Nhanh lắm à?"
Giọng của Hứa Lục đầy nghi hoặc.
Kiếp trước cô luôn đọc sách như vậy, vì chưa từng so sánh với người khác nên cô không biết hiệu suất đọc của mình là nhanh hay chậm, nhưng khả năng ghi nhớ và hiểu bài rất tốt.
Cố Oánh Oánh gật đầu: "Đúng vậy."
"Mới có ba mươi phút mà cậu đã đọc gần hết nửa cuốn sách rồi, cậu bảo thế có nhanh không."
"Nhưng mình lúc nào cũng vậy mà." Hứa Lục chống cằm nhìn cô gái trước mặt, giọng nói vô thức dịu dàng hơn.
Cố Oánh Oánh hơi khó chịu, môi mím lại.
"Thật sao?"
"Mình không tin!"
Hứa Lục gật đầu: "Cậu không tin cũng không sao… nhưng mùi hương trên người cậu thật dễ chịu."
Dưới ánh nắng lấp lánh, Cố Oánh Oánh bỗng cảm thấy cô bạn tóc ngắn trước mặt thật xinh đẹp. Đặc biệt là đôi mắt nhạt màu hơn người bình thường.
Không hiểu sao... cô chỉ muốn trò chuyện với Hứa Lục nhiều hơn.
Thời gian một tuần trôi qua nhanh chóng.
Trong khoảng thời gian này, Hứa Lục không dám thể hiện sự nổi loạn quá mức trước mặt mọi người. Thay vào đó, cô càng ngày càng chăm chỉ học hành hơn.
Cô nhận ra rằng kiến thức khối xã hội của bậc trung học phổ thông đối với mình chẳng có gì khó khăn. So với những môn học mà cô từng trải qua, việc học ở đây dễ dàng hơn rất nhiều. Tuy vậy, mỗi khi nhồi nhét những kiến thức bắt buộc vào đầu, Hứa Lục vẫn cảm thấy rất hài lòng.
Làm học sinh, mỗi ngày lên lớp rồi tan học, nghe bạn cùng bàn lảm nhảm và những lời thì thầm xung quanh, Hứa Lục chợt nhận ra rằng sở hữu một cơ thể khỏe mạnh là điều tuyệt vời biết bao.
Điểm trừ duy nhất là: trong năm ngày, Hứa Lục đã ba lần đi học muộn.
Mỗi lần đều do cô ngủ quá sâu, không nghe thấy tiếng gõ cửa, nên cha Tạ đành giao nhiệm vụ gọi cô dậy cho Tạ Vực.
Từ đó, mỗi sáng, tầng hai nhà họ Tạ đều vang lên tiếng đập cửa mạnh mẽ và tiếng gào cáu kỉnh của Tạ Vực.
Sáng hôm nay, Tạ Vực bước ra khỏi phòng với đôi mắt thâm quầng.
Ra khỏi cửa, cậu quen thuộc đi đến trước cửa phòng Hứa Lục.
"Cốc cốc cốc!"
Cửa phòng Hứa Lục bị gõ điên cuồng.
"Này, dậy đi, Hứa Lục!"
Giọng của Tạ Vực đầy sự bực bội vì bị ép phải dậy sớm.
Một lát sau, cánh cửa mở ra.
Đằng sau cánh cửa là cô gái trong bộ đồ ngủ kẻ sọc, đang dụi mắt, khuôn mặt ngơ ngác nhìn Tạ Vực.
"Có chuyện gì không, anh?"
Tiếng "anh" này gọi thật tự nhiên.
Tạ Vực liếc nhìn Hứa Lục với ánh mắt đầy bực bội:
"Cô nghĩ sao?"
"Nhưng hôm nay là thứ Bảy mà..."
Cô gái dụi mắt, ngáp một cái rồi nói tiếp:
"Có khi nào anh bị mơ hồ vì thiếu ngủ không?"
Tạ Vực quay người rời đi, cảm giác như sắp bùng nổ.
Vừa lúc đó, một mùi hương nhè nhẹ thoảng qua đầu mũi của cậu. Mùi hương rất đặc biệt, ngọt ngào, pha lẫn chút chua chát, gợi nhớ đến những ngày hè trong vườn trái cây hoặc điều gì đó rực rỡ dưới ánh nắng.
Lần trước, sau khi Hứa Lục khen mùi hương trên người Cố Oánh Oánh dễ chịu, hôm sau cô bạn đã ngượng ngùng mang đến cho Hứa Lục một hộp nước hoa.
"Loại này thơm lắm, mình còn chưa dám dùng." Đôi mắt của Cố Oánh Oánh sáng rực.
"Với lại, hương trên mỗi người sẽ khác nhau đấy."
Hứa Lục cảm động nhận lấy.
Cô nghĩ, trong đời thực, mình không cần phải nổi loạn quá làm gì.
Ít nhất, với những người mình thích, nên dịu dàng một chút.
Tối qua, trước khi đi ngủ, Hứa Lục xịt một chút nước hoa, mùi hương dễ chịu nhanh chóng giúp cô chìm vào giấc ngủ.
Kiếp trước, da của cô rất nhạy cảm, hầu như chưa bao giờ tiếp xúc với các sản phẩm hương liệu. Vì thế, ở kiếp này, Hứa Lục cảm thấy như được giải phóng bản năng, mọi món đồ con gái cô đều muốn thử một lần.