Chương 6

Hướng gió trong kinh thành đột ngột xoay chuyển, thanh lưu trong triều sôi nổi đứng ra vì Yến Vương nói chuyện.

✿ Thanh lưu (清流): Chỉ những vị quan thanh liêm có đức hạnh thanh cao, trong sạch.

Bệ hạ đăng cơ hơn 20 năm vẫn luôn cố gắng tăng lên địa vị của bình dân, mặc cho trong triều những chức vị cao đều thuộc về thế gia. Nhưng lần tranh luận này lại khiến người người hoảng hốt, không biết từ khi nào thế lực của bình dân đã phát triển lớn mạnh đến như vậy?

Những vị trí cao trong triều đều thuộc về thế gia quý tộc. Những con cháu nhà nghèo xuất thân từ khoa cử, tuy phẩm giai không cao nhưng lại có căn cơ vững chắc hơn, có năng lực có thực quyền, mạng lưới quan hệ cũng không bằng thế gia, nhưng giờ phút này đồng lòng lên tiếng lại hiển lộ ra lực lượng hùng hậu.

Thiên hạ này, đã sớm không phải thiên hạ của thế gia.

Nhưng Yến Vương vẫn giữ thái độ im lặng là vàng.

Những phong thư nhà gửi đến Mạc Bắc tựa như nước đổ về biển, lại không có hồi âm.

Ngày Yến Vương trở về, ta ngất đi rồi.

Khi gã sai vặt đến truyền lời, nói Yến Vương đã vào cung, ta đang ở phòng sinh đau đến c.h.ế.t đi sống lại. Vừa nghe tin Yến Vương hồi kinh, não ta trống rỗng, mãi đến khi từng cơn đau đánh úp lại ta mới khôi phục ý thức, nhân lúc thanh tỉnh mà phân phó hạ nhân chuẩn bị cung nghênh vương gia hồi phủ.

Quyến Xuân mặt đầy nước mắt, khóc nói với ta: “Vương phi, ngài yên tâm mà sinh, mọi việc trong phủ đã có Triệu quản gia lo liệu, nhất định sẽ không xảy ra chuyện.”

Nữ y cũng khuyên ta.

Đau nhức đánh úp lại. Cơn đau mãnh liệt làm ta khi thì thanh tỉnh, khi thì mơ hồ.

Không biết đau bao lâu, ta cuối cùng cũng nghe được tiếng trẻ con khóc nỉ non.

Mù mịt phiêu du, như từ bầu trời mà đến.

“Chúc mừng vương phi, là một tiểu quận chúa.”

Ta thả lỏng người, vừa chuẩn bị n.g.ủ thì nghe nữ y nôn nóng kêu gọi: “Vương phi, ngài ngàn vạn lần đừng n.g.ủ, vẫn còn một đứa, ngài lại cố gắng thêm chút nữa!”

Tứ đệ và ngũ đệ của ta là song bào thai, thời điểm mẫu thân sinh hạ bọn họ bị thương, cho nên trước nay ta vẫn luôn biết song bào thai là một sự khảo nghiệm đối với cơ thể mẹ. Không nghĩ đến cái thai đầu tiên của ta chính là song bào thai.

Suy nghĩ hỗn loạn, từng cơn đau lại đánh úp vào đại não, ta trong đầu tràn ngập suy nghĩ: Nếu như ta không thể cố gắng đến cuối cùng, Yến Vương phi tiếp theo vừa vào cửa đã phải làm mẹ kế của hai đứa nhỏ. Cũng không biết trong quá trình hai đứa nhỏ trưởng thành, Yến Vương có thể che chở bọn họ hay không.

“Vương phi ngài cố gắng lên!” — Nữ y liên tục cổ vũ ta.

Cố gắng cái gì, ta lại không phải giá treo quần áo, ta cố gắng không nổi.

Ngay cả ta cũng khâm phục bản thân mình, ở trong tình huống này còn có thể nghĩ đến những chuyện đó.

Một giây trước khi mất đi ý thức, ta nghe được thanh âm vui sướиɠ của nữ y: “Sinh, sinh…”

Sinh cái gì? Tứ chi có đầy đủ không? Ngươi nói rõ một chút…

Ý thức ta ngày càng mơ hồ.

Chờ ta tỉnh lại đã là hai ngày sau.

“Vương phi, ngài tỉnh?” — Ta vừa mở mắt đã nghe thấy thanh âm vui mừng của Quyến Xuân.

“Ngài muốn uống nước không? Hay là muốn ăn cái gì? Ngài hiện tại cảm thấy như thế nào?”

Ríu rít như chim sẻ nhỏ, ồn ào đến mức ta đau đầu.

“Hài tử như thế nào? Bọn nhỏ có khỏe không?”

Những lời này như chọc phải tổ ong vò vẽ.

Chim sẻ nhỏ Quyến Xuân nháy mắt hoá thân thành gà mái già, hùng hổ đem chuyện xảy ra sau khi ta ngất xỉu kể ra.

Hoá ra sau khi ta ngất xỉu, hai vị ma ma được thái tử phi phái tới thừa dịp hỗn loạn mà lẻn vào muốn bóp c.h.ế.t hai đứa nhỏ. Nếu không phải Yến Vương vội vã trở về kịp lúc, sợ là các nàng đã thành công.

“Hài tử hiện tại như thế nào?” — Ta túm lấy ống tay áo của Quyến Xuân vội vàng dò hỏi.

“Tiểu thế tử và tiểu quận chúa hiện tại rất tốt, vυ" nuôi đang ẵm bọn họ ở gian ngoài.”

“Đem hai đứa nhỏ ôm lại đây cho ta nhìn.”

Hài tử của ta chịu khổ nhiều như vậy, ta thân là mẫu thân lại hoàn toàn không hay biết gì, khổ sở vô cùng.

Ngoài dự đoán là, ôm hài tử lại đây ngoại trừ nhũ mẫu ta tìm mấy tháng trước còn có một nam nhân cao lớn, xa lạ.

Nam nhân vừa tiến vào, Quyến Xuân và nữ y đồng loạt lui xuống.

Nam nhân xa lạ này ngồi xuống mép giường ta nằm, ánh mắt sáng quắc nhìn về phía ta.

“Vương gia?” — Ta thử mở miệng dò hỏi.

Nam nhân đột nhiên bật cười: “Vương phi đã khoẻ lại chưa?”

Đột nhiên, nước mắt của ta không chịu khống chế, cứ thế tuôn trào.

Sinh hài tử ngày đó ta còn không khóc thảm thiết như vậy. Nhưng vừa nhìn thấy hắn, tất cả khổ sở tủi thân tích tụ suốt thời gian qua đều không thể kiềm chế được. Ta chỉ nghĩ ở trước mặt hắn không màng gì cả mà khóc một lần.

Tiếng khóc của ta chỉ dừng khi Yến Vương đem nữ nhi của chúng ta bỏ vào l*иg ngực ta.

Tiểu bảo bối mềm mại ngoan ngoãn nằm trong tã lót, trên mặt còn mang theo vẻ phấn nộn của trẻ mới sinh.

Tay nhỏ động đậy vô ý thức, đáng yêu đến mức khiến tim ta mềm nhũn.

Nước mắt của ta cứ thế mà ngừng. Đây là nữ nhi của ta, ta sẽ che chở nàng, làm nàng trở thành nữ hài tử vui vẻ hạnh phúc nhất thế gian này.

“Đây là tỷ tỷ hay là muội muội?” — Ta nhẹ giọng hỏi Yến Vương, ánh mắt vẫn dính chặt vào tiểu bảo bối.

Sau lưng ta, Yến Vương cười không ngừng được. Lưng ta dán vào ngực hắn, cảm giác được hắn đang cười run.

Hắn vẫy tay gọi bà vυ" ôm một đứa nhỏ khác lại đây: “Vương phi tự mình nhìn xem đây là muội muội hay là đệ đệ.”

Hoàng thượng chậm chạp không tuyên bố ban thưởng cho Yến Vương, cũng không làm hắn trở lại biên cương. Dường như bệ hạ đã quên mất chính mình còn có một nhi tử thiên tư trác tuyệt, công huân rực rỡ như vậy.

Yến Vương thoạt nhìn đối với những điều này không hề để bụng. Mỗi ngày đúng giờ lâm triều, thời gian còn lại ở nhà vui mừng hớn hở làm bạn hai đứa nhỏ lớn lên.

Yến Vương điện hạ uy danh hiển hách của Đại Tề, thế nhưng ôm hài tử so với ta càng thành thạo.

Long phượng thai thanh danh quá vang dội, chưa đến 3 ngày trong cung đã ban danh. Nữ nhi danh Bảo Châu, nhi tử tên một chữ Tín.

Người trong phủ cảm thấy chuyện long phượng thai được bệ hạ ban tên là vô cùng vinh quang, chỉ có Yến Vương nhìn qua không chút nào vui vẻ. Hắn vì hai đứa nhỏ chuẩn bị rất nhiều tên, còn không kịp chọn ra cái tên thích nhất, quyền đặt tên cho hài tử đã bị phụ hoàng của hắn đoạt đi rồi.

“Vương phi, chúng ta mỗi người lấy một cái nhũ danh cho bọn nhỏ!” — Hắn ôm Bảo Châu thở hồng hộc mà nói với ta.

Yến Vương cứ như vậy, mạnh mẽ lại đương nhiên mà tiến vào sinh hoạt của ta.

Hắn là phụ thân của bọn nhỏ, cũng là phu quân của ta.