Tân hôn ngày đó vô cùng rối loạn.
Trước đó 3 ngày, Tây Nhung xâm lấn biên cảnh, Yến Vương không nói hai lời lập tức yêu cầu được lãnh binh chạy về phía Tây Bắc.
Hoàng đế và hoàng hậu tận tình khuyên bảo, vừa đ.ấ.m vừa xoa, cuối cùng vẫn là Hộ Bộ thượng thư lấy lí do cần kiểm kê lương thảo mới miễn cưỡng làm Yến Vương đồng ý ở lại kinh thành thêm mấy ngày, hoàn thành hôn lễ.
“Uyển Uyển, Yến Vương là trượng phu của con, con gả qua đó phải chăm sóc tốt cho gia đình (mới) của mình.” — Trước khi xuất giá, mẫu thân luôn miệng dặn dò ta.
Ta biết bà sợ ta vì những lời đồn đãi bên ngoài và thân phận mà xa cách Yến Vương.
Nhưng hắn là trượng phu của ta nha, là người ta muốn sống chung cả đời.
Ta sẽ dùng toàn tâm toàn ý đi yêu hắn, đi chăm sóc gia đình của chúng ta.
Trong hôn lễ, người nhẹ nhàng nhất chính là tân nương. Sau khi phủ khăn voan lên, mỗi một bước đều có người hướng dẫn ta làm. Ta giống một con búp bê vải bị điều khiển làm xong tất cả các bước, sau đó, ta ôm một quả táo yên tĩnh ngồi chờ trên chiếc giường trong hỉ phòng.
✿ Hỉ phòng là phòng tân hôn.
Tam tẩu nói tân lang phải ở sảnh ngoài xã giao, thông thường sẽ không về phòng sớm. Nàng trộm đưa cho ta một bọc đường mạch nha, làm ta nếu đói thì lén ăn một viên.
Chẳng qua tân lang của ta có vẻ không giống người thường. Ta còn chưa cảm thấy đói khát, hắn đã về đến hỉ phòng.
Tiếng bước chân của hắn càng lúc càng gần, trái tim ta cũng đập càng lúc càng nhanh.
Tựa như có một loại áp lực vô hình, cách khăn voan cũng khiến ta bồn chồn không yên.
Một bàn tay to xuất hiện dưới khăn voan.
Tiếp theo, trước mắt ta sáng ngời. Khăn voan đã bị gỡ xuống.
Đột nhiên lại thấy ánh mặt trời làm ta không tự chủ được nhắm lại mắt, chỉ cảm thấy trước mắt ánh nến chói mắt.
“Là một mỹ nhân.”
Ta nghe phu quân của ta nói như vậy. Thanh âm bình thản, nghe như đang bình phẩm một bức họa chứ không phải phu nhân của hắn.
Còn không đợi ta mở mắt ra nhìn kỹ bộ dạng của hắn, môi đã bị khoá lại.
Sau đó là một màn điên loan đảo phượng, điên đảo gối chăn.
Ngày hôm sau khi ta tỉnh lại, bên cạnh không có một bóng người. Bọn hạ nhân trong vương phủ nói, vương gia tối hôm qua dẫn theo thân vệ, suốt đêm chạy tới biên thành.
Sẽ không có ai tin, trải qua một đêm ân ái triền miên như vậy, ta vẫn không rõ bộ dạng của Yến Vương là như thế nào.
Nhắc tới hắn, trong đầu nghĩ đến chính là nhiệt độ cơ thể nóng cháy, mồ hôi nhỏ giọt trên n.g.ự.c và ‘sự chinh phạt mạnh mẽ’. Những cảm xúc mơ hồ này, dù thế nào cũng không thể khắc hoạ ra một dáng vẻ hoàn chỉnh.
Hắn để lại một ký hiệu tên là trượng phu, mơ hồ rồi lại mãnh liệt gắn chặt vào sinh mệnh của ta.