Chương 3

Dương Trân cho phép Khương Linh thăm quan phủ Thái tử, tiền đề là phải có người hầu theo sau.

Trần thị ở lại nói chuyện với Trắc phi, không tiện đi cùng con gái, bà muốn nhân cơ hội này nhờ Dương Trân thông qua Thái tử điện hạ giúp Khương Linh tìm một mối hôn sự tốt.

Môn đăng hộ đối là chuyện quá dễ dàng với con nhà quan, nhưng Trần thị muốn trèo cao hơn, bà muốn con gái duy nhất của mình được gả vào hoàng thất, giả sử có thấp hơn một chút thì cũng phải là họ hàng gần ba đời trong hoàng thất.

Bà xem thường thân phận thϊếp thất, dù có sự yêu thương từ phu quân nhưng đến cùng vẫn chỉ là phận lẽ cúi đầu hầu người, không thể nào sánh bằng vị trí chính thê được làm lễ cưới hỏi đàng hoàng, giống như Dương Trân chẳng hạn.

Năm nay Khương Linh đã mười bốn tuổi, qua một năm nữa là nàng sẽ làm lễ trưởng thành, các nhà quan lớn trong Kinh Thành đều ngọ ý muốn được làm thông gia với phủ Thượng thư. Trần thị và Trần Thượng thư không khỏi sốt ruột trong lòng.

***

Trong hoa viên rộng lớn, Khương Linh chạy tung tăng như con bướm nhỏ, nha hoàn phía sau không thể nào theo kịp.

Nàng đột ngột dừng lại, ngón tay chỉ vào chiếc xích đu dưới gốc cây đào cách chỗ này không xa, hỏi nha hoàn:

“Ta có thể ngồi chơi trên đó không?”

“Được ạ.”

Nha hoàn gật đầu trả lời nàng, còn nghĩ bụng, em gái của Trắc phi tuy có hơi tham chơi nhưng thật sự rất lễ phép ngoan ngoãn, không phải kiểu người ngang ngạnh thích đòi hỏi.

Nhìn con người đơn giản thế kia có lẽ sẽ không gây phiền phức cho Trắc phi.

Khương Linh vui vẻ chạy qua đó.

Nàng ngồi trên xích đu, cơ thể nhẹ nhàng đong đưa trong gió mát và hoa thơm. Khương Linh chơi rất vui, tiếng cười trong trẻo lảnh lót.

Một bóng lưng cao lớn chợt dừng bước, nghiêng đầu nhìn về phía gốc cây đào trong hoa viên.

Ngọc Thành hỏi quan nội thị phía sau: “Đó là em gái của Trắc phi?”

Tề công công nhìn Khương Linh, sau đó cung kính gật đầu với người nam nhân áo đen đứng trước mặt.

“Bẩm điện hạ, đó đúng là đích nữ của quan Thượng thư.”

Ngọc Thành vẫn đang nhìn Khương Linh một cách chăm chú, tiếng cười vui vẻ của nàng nghe rất đặc biệt, mềm mại lại trong sáng.

Chàng im lặng bước đến gần.

Một cái bóng lớn đột ngột xuất hiện trước mắt Khương Linh, che đi mất ánh nắng ấm áp chiếu vào người nàng.

Khương Linh chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt sáng vẫn còn lấp lánh ý cười.

Nàng trông thấy một khuôn mặt anh tuấn nho nhã, khoác lên thân hình cao lớn là bộ y phục đen thêu hoa văn trắng.

Đối phương còn dịu dàng cười với nàng.

Khương Linh ngơ ngác, bất giác cũng nhe răng cười theo người nọ, dẫu bản thân nàng chẳng biết con người này là ai.