Một canh giờ sau, nhà hoàn Bảo Xuyến lại trở ra thông báo: “Trắc phi đã sửa soạn xong, mời phu nhân và tiểu thư vào trong.”
Trần thị nắm lấy tay Khương Linh, nở nụ cười ôn hòa rồi đi vào phủ Thái tử.
Dương Trân ngồi trên ghế mỹ nhân, dung mạo xinh đẹp được điểm trang tỉ mỉ, trang sức không phải vàng thì cũng là ngọc.
“Tỷ tỷ! Muội nhớ tỷ nhiều lắm!”
Vừa bước vào cửa, Khương Linh đã chạy đến ôm lấy Dương Trân, không khác gì chim nhỏ nép vào lòng người.
Dương Trân vỗ nhẹ vào vai em gái, khen ngợi vài câu: “Linh Nhi càng lớn lại càng xinh đẹp, chẳng mấy chốc đã ra dáng thiếu nữ, vài năm nữa là có thể xuất giá được rồi.”
Được chị gái cho phép, Khương Linh ôm lấy đĩa hoa quả tươi trên bàn, vui vẻ lựa ra những món mình thích ăn nhất.
Trần thị nhìn cô con gái nhỏ với ánh mắt đầy yêu thương: “Nếu con bé có được một phần phúc khi giống Trắc phi, người làm mẹ như ta có chết cũng thấy mãn nguyện.”
Dương Trân nghe xong lời này cũng chỉ cười nhạt, phúc khí của nàng lớn lắm, người bình thường sao mà có được.
Khương Linh ngồi bên cạnh Dương Trân, vừa ăn hoa quả ngọt và điểm tâm vừa ngơ ngác nghe hai người nói chuyện.
Nàng chú ý đến vòng cổ phỉ thủy tỷ tỷ đang đeo trên người, không nhịn được đưa tay chạm vào, ngắm nghía một cách cẩn thận.
Bảo Xuyến cố ý nhắc nhở: “Đó là món trang sức Thái tử ban tặng cho Trắc phi, ngọc phỉ thúy quý giá được sứ thần nước Triệu tiến cống. Tiểu thư nhớ phải cẩn thận khi chạm vào, nếu bất cẩn làm trầy xước thì người không thể nào đền nổi đâu.”
Khương Linh hốt hoảng rụt tay về, không dám sờ mó lung tung nữa.
Trần thị sa sầm mặt mày, ngón tay run rẩy siết chặt tách trà.
Dương Trân không trách cứ nha hoàn của mình, chỉ bình tĩnh kêu nàng ta ra ngoài đổi lại nước trà mới mời khách.
Nàng cởi vòng cổ xuống rồi đặt vào tay Khương Linh: “Nếu Linh Nhi thấy thích thì cứ giữ lấy, xem như là quà ta tặng muội.”
“Thái tử tặng cho ta rất nhiều trang sức quý giá, thiếu vài món trong hộp cũng chẳng sao.”
Khương Linh vuốt ve chiếc vòng cổ trên tay, nếu tỷ tỷ đã chủ động cho nàng thì cứ tự nhiên mà nhận lấy thôi.
“Tỷ tỷ, cuộc sống ở phủ Thái tử thế nào? Có vui vẻ không?”
“Rất tốt là đằng khác, Thái tử rất yêu thương ta, các thị thϊếp trong phủ đều kính cẩn nghe lời.”
“Ta rất hài lòng về mọi thứ.”
Dương Trân nhấp nhẹ ngụm trà, cử chỉ tao nhã lại quý phái, trong ánh mắt hiện rõ sự cao ngạo.
Khương Linh nhìn ra bên ngoài sân viện rộng lớn, trong lòng nôn nao, bây giờ nàng chỉ muốn được thoải mái tung tăng.
“Tỷ tỷ, muội có thể thăm quan phủ Thái tử không?”