Chương 19: "Cửa ở bên kia, mời."

Đào Hựu Tình không có bỏ sót bất cứ biểu tình hay cử động nào của Giang Nhã Lăng. Từ sự bàng hoàng ban đầu rồi nhìn lướt qua cho đến lần đóng cửa cuối cùng, nàng đã nhìn hết toàn cảnh, tâm trạng rất sảng khoái, nụ cười trên môi còn rạng rỡ hơn cả mặt trời sáng nay.

Viên Sơ Nhụy thu tầm mắt từ cửa về, nhìn Đào Hựu Tình một cái, nhìn mặt nàng tươi cười xinh đẹp, không khỏi cảm thấy buồn cười: "Đào tiểu thư còn rất đắc ý?"

Đào Hựu Tình mặt mày hớn hở nhìn về phía cô nói: "Tiểu Viên Đổng mời chú ý dùng từ."

"Tôi đây là 'đặc biệt' đắc ý."

Có thể chọc trà xanh Giang Nhã Lăng này tức giận đến nổi trận lôi đình, trong nháy mắt thật sự làm nàng cảm thấy bản thân lại có thể sống lâu thêm mấy năm.

Đào Hựu Tình quay đầu lại nhìn cô, lại thẳng thắn nói: "Tiểu Viên Đổng không cần cảm ơn."

Viên Sơ Nhụy lộ ra biểu tình nghi hoặc: "......?"

Cảm ơn cái gì?

Thoạt nhìn bộ dáng cô giống như đang muốn cảm ơn nàng sao?

Đào Hựu Tình đúng lý hợp tình nói: "Hiện tại tôi đang giúp Tiểu Viên Đổng bức lui Giang Nhã Lăng mà —— nga không, Đào Nhã Lăng. Tôi nỗ lực như vậy, Tiểu Viên Đổng không nghĩ đến cảm ơn tôi sao?"

Viên Sơ Nhụy hơi hơi mỉm cười, bình tĩnh nhìn về phía nàng: "Đây là điều lệ của hợp đồng, cũng chính là bản chất công việc của Đào tiểu thư, cô cảm thấy tôi sẽ phải cảm ơn người đang hoàn thành công việc của họ sao?"

Đào Hựu Tình thẳng ngơ ngác nhìn cô, tươi cười hoàn toàn đọng lại ở trên mặt, ngược lại vẻ mặt trở nên nghiêm túc, thậm chí bắt đầu suy nghĩ, vài giây sau mới tán thành nói: "Rất có đạo lý, không cách nào phản bác."

Đào Tiên Nữ: Không hổ là người có thể làm chủ tịch! 【 bội phục.JPG】

Viên Sơ Nhụy nhẹ nhàng nghiêng đầu một chút , khách khí lại lễ phép trưng cầu ý kiến của nàng: "Như vậy xin hỏi Đào tiểu thư, hiện tại tôi có thể đi gặp Giang Nhã Lăng không?"

Đào Hựu Tình đính chính cho đúng: "Đào Nhã Lăng."

Viên Sơ Nhụy biết nghe lời phải, thật nể tình sửa lại lời nói: "Đào Nhã Lăng."

Đào Hựu Tình vui vẻ đứng dậy: "Đương nhiên có thể, tôi đi về trước." Lại rất là lịch sự nói, "Tôi giúp ngài kêu Hoắc thư ký gọi cô ta vào."

Viên Sơ Nhụy nhàn nhạt gật đầu: "Vậy vất vả Đào tiểu thư."

Đào Hựu Tình đã đi ra khỏi phòng của Viên Sơ Nhụy, Hoắc Minh Ân vừa vặn đang đi tới, Đào Hựu Tình mở miệng hỏi: "Hoắc thư ký muốn vào sao?"

Hoắc Minh Ân gật đầu.

Đào Hựu Tình nhẹ nhàng nở nụ cười, nét mặt rung động lòng người: "Cô ta đi rồi sao?"

Cái từ "Cô ta" này chỉ ai, không cần nói rõ Hoắc Minh Ân cũng rõ ràng, điều duy nhất anh không rõ ràng lắm chính là sao Giang Nhã Lăng lại nổi giận đùng đùng đi quay về về —— là ở bên trong thấy việc gì rất nóng hay sao?

Hiện tại Hoắc Minh Ân đã biết thân phận thật sự của Đào Hựu Tình, tự nhiên minh bạch việc gì có thể nói với Đào Hựu Tình, chuyện gì không thể, vì thế thẳng thắn thành khẩn nói: "Không có."

Đào Hựu Tình lập tức ngoan ngoãn tránh sang một chút nói: "Thư ký Hoắc mời, Tiểu Viên Đổng đang ở chờ anh."

Hoắc Minh Ân lễ phép khom khom lưng, cũng không quay đầu đã đi về phòng tổng tài.

Đào Hựu Tình tâm tình tốt, lúc trở lại, lúc trên đường quay về phòng chuyên dùng cho người sáng tác thì trong đầu ngân nga lên một chút, ngân nga một hồi, nàng sửng sốt rồi tiếp theo cất bước chạy về phòng, ý tưởng khó có khi có được nên cũng không thèm để ý hình tượng.

Nàng dùng hết toàn lực chạy về phòng, vừa mở cửa đã thở hổn hển, mọi người trong phòng đều sửng sốt, chưa kịp hỏi chuyện gì thì nàng đã gấp rút đưa tay ra: "Mau, mau đưa giấy cùng bút giúp tôi một chút......"

Nàng muốn nhanh nhớ kỹ điệu nhạc vừa mới ngân nga, lưu nó lại trên mặt giấy để không bị mất đi, để tránh cảm hứng nghịch ngợm này không biết khi nào lập tức từ khe hở ngón tay nàng trôi đi như cát. Linh cảm chính là như thế, nó luôn đột nhiên tới không kịp đỡ, nếu không nhanh chóng bắt giữ nó, cũng chỉ có thể trơ mắt mà nhìn nó vô tình rời đi.

Đào Hựu Tình quên hết mọi thứ xung quanh, sau khi tiếp nhận giấy bút cứ như vậy viết lên, một bên viết một bên ngân giai điệu, viết viết dừng dừng, cho đến khi toàn bộ đoạn giai điệu này hiện ra trên mặt giấy mới thôi. Mấy ngày trước trong quá trình muốn hoàn thành nửa tác phẩm kia lại bị ảnh hưởng, nàng suy nghĩ mấy ngày cũng chưa có thể viết tiếp, trăm triệu không nghĩ tới hôm nay tùy tiện ngân nga một chút đã có cảm giác.

—— Thì ra chọc trà xanh Đào Nhã Lăng kia không chỉ có có thể để nàng kéo dài tuổi thọ, còn có thể làm cảm hứng của nàng tăng lên!

Về sau nàng có cần nỗ lực ở mặt này nhiều hơn một chút không nhỉ?

Toàn bộ người trong phòng thập phần ăn ý không nói lời nào, chỉ lẳng lặng ngồi ở vị trí mình nhìn nàng múa bút thành văn, giáo viên soạn nhạc Tiểu Mạnh còn thấy vệt đỏ trên tay nàng, không khỏi cùng người bên cạnh trao đổi một ánh mắt nghi hoặc.

Cái vệt đỏ này lại khá lớn không giống như là muỗi cắn, không phải nàng mới vừa đi tìm Tiểu Viên Đổng sao, như này gián tiếp đã xảy ra cái gì đó mới có thể làm tay nàng có một vết đỏ dính đầy hơi thở ái muội này sao?

Người bên cạnh giáo viên Tiểu Mạnh hiển nhiên cũng không rõ, hai người chờ nàng viết xong, Tiểu Mạnh mới mở miệng hỏi: "Hựu Tình, tay cô làm sao vậy?"

Đào Hựu Tình nhìn đến giai điệu mình viết ra thì một thân lập tức thoải mái, nghe thấy giáo viên Tiểu Mạnh vừa hỏi như vậy đã nhìn về phía tay mình, tiện đà dùng vẻ mặt bình tĩnh nói: "Không có gì, tôi tự mình làm ra."

Giảng viên tiểu Mạnh: "...... Cô ổn không, làm cái này làm gì?"

Đào Hựu Tình đưa tay lên nhìn nhìn "Tác phẩm lớn", bản thân mặt dày vô sỉ phun ra bốn chữ: "Biểu diễn tài năng."

Tiểu Mạnh: "???"

Bà cha nó biểu diễn tài nghệ, như này tính cái gì tài gì để trổ chứ???

......

Giang Nhã Lăng hôm nay chịu khổ chịu nhiều đả kích, thình lình xảy ra chuyện thiên kim thật giả làm nàng khó lòng phòng bị, người đau nàng thương nàng lại không phải cha mẹ ruột của nàng, cái người Đào Hựu Tình bị nàng trào phúng thân thế thế nhưng mới là con cháu thật sự của Giang gia!

Mà tất cả những chuyện này đã có kết quả xét nghiệm ADN làm bằng chứng trước mặt, làm nàng không cách nào trốn tránh sự thật, cũng làm cho nàng cảm thấy nguy cơ xưa nay chưa từng có.

—— Đào Hựu Tình đang cướp đoạt những gì thuộc về nàng! Viên Sơ Nhụy, ba mẹ, bối cảnh gia thế hiển hách..... Thậm chí có khả năng còn nhiều thứ hơn!

Nàng đã là đại tiểu thư của Giang gia 24 năm, nàng không thể tiếp nhận việc lại có một người tới chia sẻ tình thương của ba mẹ, càng sẽ không để người kia cứ yên bình thế cùng Viên Sơ Nhụy ở bên nhau như vậy.

Tình cảm, là có thể phá hoại.

Nếu không có cách xuống tay trên người Viên Sơ Nhụy, vậy sẽ xuống tay trên người Chu Dĩ Nhu —— Đào Hựu Tình thích Chu Dĩ Nhu thích 5 năm, nàng tin tưởng không có khả năng nói không thích thì lập tức không thích nữa, bởi vì khi thích sẽ lưu lại dấu vết, hơn nữa khi không chiếm được càng có thể kí©h thí©ɧ du͙© vọиɠ thắng thua mãnh liệt hơn, tựa như nàng đối với Viên Sơ Nhụy vậy.

Bởi vậy nàng muốn bắt đầu từ Chu Dĩ Nhu, dùng cô ấy để kí©h thí©ɧ Đào Hựu Tình, chờ lúc vết thương tan vỡ trong lòng Đào Hựu Tình bại lộ, Viên Sơ Nhụy tự nhiên sẽ biết ai càng thích hợp với chị ấy hơn.

Phải nắm chặt Chu Dĩ Nhu, trừ bỏ ở bên cạnh cô ấy cũng không có cách nào tốt hơn, cho nên Giang Nhã Lăng đã đến Nguyệt Vịnh để kết thúc hợp đồng, bất quá trước khi kết thúc hợp đồng vẫn lựa chọn đến gặp Viên Sơ Nhụy một chút.

Nếu...... Nếu Viên Sơ Nhụy biểu lộ ra một chút ý tứ giữ lại nàng, vậy nàng đã lập tức vì cô từ bỏ Chu Dĩ Nhu. Bởi vì từ góc độ tình cảm hay địa vị thì lựa chọn tốt nhất vẫn là Viên Sơ Nhuỵ.

Nhưng nàng không nghĩ tới chính mình còn chưa có cùng Viên Sơ Nhụy nói một câu, đã lập tức thấy được......

Thật là tức giận đến não nàng vang lên ong ong!

Năm nay từ lúc gặp được Đào Hựu Tình, mọi việc của nàng đều không thuận lợi.

Viên Sơ Nhụy chọt hộp thuốc màu đen trong lòng bàn tay một cái, trên thân hộp mở ra một đóa hoa hồng màu vàng, nền đen trơn khiến đôi bàn tay mảnh mai của cô ấy trắng như tuyết mùa đông bạc. Cô thản nhiên lặp lại động tác nghịch nắp, thản nhiên hỏi: "Có chuyện gì?"

Giang Nhã Lăng không nói chuyện, lẳng lặng thắt chặt váy, dùng ánh mắt rối rắm và khó hiểu nhìn cô.

Cô dứt khoát đóng hộp thuốc lại, chống cằm nhìn người đối diện, với nụ cười luôn nở trên môi, khiến người ta không thể nhìn thấu suy nghĩ nào của cô ấy: "Không phải mỗi lần tôi đều có thời gian gặp cô, hy vọng đây là lần cuối cùng, hiểu chưa?"

Cô không cần hết lần này đến lần khác khoan dung với người muốn chấm dứt hợp đồng, cũng sẽ không đối xử đặc biệt ưu ái vì bậc cha mẹ có quen biết, cô không muốn cho một người tự cho bản thân mình đúng bất kỳ hy vọng nào.

Giang Nhã Lăng sửng sốt, không nghĩ tới thái độ của Viên Sơ Nhụy vẫn lạnh nhạt như cũ, vợ chồng Giang Hải Minh còn biết giữ nàng lại làm tam tiểu thư.

Nàng cắn chặt răng, nhẹ giọng hỏi: "Em chỉ tới hỏi một lần cuối cùng, chị Sơ Nhụy thật sự...... giải ước với em sao?"

Viên Sơ Nhụy chống đầu, ngữ khí bình đạm sửa lời nói của nàng: "Là cô muốn, Nguyệt Vịnh chỉ là đang tôn trọng ý kiến của nghệ sĩ."

Giang Nhã Lăng: "Vậy nếu hiện tại nghệ sĩ không muốn kết thúc hợp đồng, chẳng lẽ lập tức có thể đổi hẹn sao?"

Viên Sơ Nhụy trấn định tự nhiên nhẹ nhàng cười: "Không thể, việc kết thúc hợp đồng đã chuẩn bị tốt, tôi không muốn lại kiếm việc cho nhân viên tôi vất vả."

Dù sao cũng là một câu: Viên Sơ Nhuỵ cô đã định đoạt.

Giang Nhã Lăng: "......"

Đi con mẹ nó tôn trọng ý kiến nghệ sĩ!

"Được," Giang Nhã Lăng đè nặng không cam tâm trong lòng , "Em cùng Nguyệt Vịnh kết thúc hợp đồng!"

Viên Sơ Nhụy nhìn nàng, đột nhiên không nói.

Giang Nhã Lăng cũng sửng sốt theo, trong lòng đột nhiên bốc lên một cổ hy vọng —— làm sao vậy, chẳng lẽ cô đột nhiên tỉnh ngộ sao?!

Giây tiếp theo Viên Sơ Nhụy lập tức đã mở miệng, chỉ ra chỗ sai: "Kết thúc hợp động là chính ý nguyện của cô, cô nên biểu hiện đúng với hiện thực, chứ không phải làm ra bộ dáng như bị Nguyệt Vịnh bức bách."

Giang Nhã Lăng: "......"

Viên Sơ Nhụy giơ tay: "Cửa ở bên kia, mời."

Giang Nhã Lăng giận dữ đứng dậy.

Viên Sơ Nhụy cô, người phụ nữ vô tình!!!

......

Buổi tối 6 giờ, Nguyệt Vịnh tới thời gian tan ca.

Viên Sơ Nhụy không có việc gì nên cô đơn giản ở lại thêm một giờ, đọc xong cuốn sách trên tay, cũng đã cho Hoắc Minh Ân đi về trước. 7 giờ cô mới đặt quyển sách trên tay trên giá sách trong phòng làm việc, xoay người cầm túi xách, cầm chìa khóa xe, chuẩn bị về nhà.

Thật không ngờ lúc ở đi ngang qua phòng luyện tập C cô lại thấy Đào Hựu Tình. Phòng luyện tập của Nguyệt Vịnh có một tấm kính hình chữ nhật ở giữa, có thể từ bên ngoài thấy tình huống bên trong. Viên Sơ Nhụy thấy đèn phòng luyện tập C còn sáng lên, lơ đãng nhìn thoáng vô trong, lập tức thấy thân ảnh cô độc của Đào Hựu Tình.

Đào Hựu Tình nghiêm túc nhảy một đoạn nhảy ngắn, sau đó lại ngừng ở trước gương, bỗng nhiên nghiêm túc trầm mặc nhìn bản thân trong gương, một lát sau mới nâng lên đôi tay chống gương, biểu tình đột nhiên trở nên rất là sầu lo.

Viên Sơ Nhụy đoán không ra nàng đang làm cái gì, cho rằng nàng đang gặp khó khăn gì đó, lại nghĩ nếu đã thấy vậy không bằng thuận tiện đi hỏi một chút, vì thế đã mở cửa đi vào, cánh môi hơi hơi mở ra, lúc thanh âm còn chưa kịp phát ra, cô đã nghe thấy Đào Hựu Tình chất vấn bản thân trong gương: "Cô gái, sao hôm nay cô cũng đẹp như vậy chứ!"

"Cô trông xinh đẹp như thế, không muốn cho người khác một con đường sống sao!"

Viên Sơ Nhụy: "......"

Hiện tại tôi gọi 120* cho người kia còn kịp không?

(*120: Số điện thoại khẩn cấp tại Trung Quốc )