- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đừng Trốn! Vì Em Ở Đâu Anh Đều Biết
- Chương 2
Đừng Trốn! Vì Em Ở Đâu Anh Đều Biết
Chương 2
Thật nhanh đã đến ngày cưới của Lê Quang, bạn trai cũ của Chu Ý Nhi và Châu Diệp. Trong lòng Chu Ý Nhi than thở một tiếng.
Suốt một tuần qua cô luôn vùi mình vào công việc, nhan sắc thật kém đi rất nhiều. Chu Ý Nhi nhìn mình trong gương lại càng muốn khóc. Cô như vậy có được xem là bị người ta đá rồi đau lòng quá độ, sau đó lại đem bộ dạng đáng thương này đến đám cưới người ta cầu sự thương hại không?
"Ý Nhi, tổng giám đốc gọi cô."
Chu Ý Nhi đang ngây người thì giật mình một cái. Từ hôm xảy ra chuyện ở quá bar xong thì một ngày Lôi tổng lại phải gọi cô đến hành hạ trên dưới chục lần. Đến bây giờ lại còn chưa hết giận.
"Lôi tổng, anh tìm tôi có việc gì sao?"
Lôi Húc rời mắt khỏi máy tính, nhìn Chu Ý Nhi một lượt, đều đều nói
"Nghe nói hôm nay là ngày cưới của người kia. Cô nên đi chuẩn bị kĩ một chút."
"Lôi tổng à, không cần đâu. Tôi tùy tiện đến một chút là được rồi." Chu Ý Nhi cười cười. Thật không ngờ tổng giám đốc cũng khá tâm lý.
"Hôm nay tôi cho cô nghỉ."
"Lôi tổng à..."
"Về đi."
Chu Ý Nhi đành ngậm ngùi ra khỏi công ty. Nghĩ đi nghĩ lại thì cô cũng nên chuẩn bị một chút, không thể xấu xí mà đi đến đó được, mất mặt lắm!
Chu Ý Nhi về nhà ngủ một giấc tới tận chiều rồi mới rời khỏi nhà. Cô đến một tiệm trang điểm cũng khá lớn, nơi đây còn có bán quần áo, rất tiện lợi.
"Xin chào tiểu thư, hôm nay tiểu thư có dự định đến buổi tiệc gì ạ?" Một nhân viên vui vẻ đến chào hỏi Chu Ý Nhi rồi dẫn cô vào trong.
"Tôi đi tiệc cưới."
"Chúc bạn của tiêu thư trăm năm hạnh phúc."
"À, không phải bạn, là người yêu cũ." Chu Ý Nhi lí nhí nói.
Cô nhân viên ngây người ra một chút rồi nhanh chóng mời Chu Ý Nhi ngồi xuống, đưa cho Chu Ý Nhi một ly nước cam nói đợi cô ta một chút.
Một lát sau, một người phụ nữ xinh đẹp bước ra, đi theo sau là cô nhân viên kia. Cả hai là đi về phía Chu Ý Nhi.
"Tiêu thư, đây là bà chủ của chúng tôi, hôm nay bà muốn đích thân làm đẹp cho tiểu thư."
"Tôi là Du Phương. Cho hỏi nên xưng hô với cô như thế nào?" Bà chủ nhẹ nhàng nói. Giọng nói có phần vui vẻ cũng có phần mơ màng.
"Tôi tên Chu Ý Nhi."
"Ồ, Chu tiểu thư, chúng ta tâm sự một chút trước khi tôi bắt đầu được không?"
"Không thành vấn đề."
Bà chủ Du Phương rất vui vẻ cùng Chu Ý Nhi trò chuyện. Ban đầu là chỉ hỏi một số chuyện lặt vặt như sở thích, công việc. Sau là hỏi về tiệc cưới kia.
"Nghe nhân viên của tôi nói lại thì hôm nay bạn trai cũ của cô cưới nhỉ?"
"Đúng vậy." Chu Ý Nhi hơi hạ giọng xuống. Mỗi lần nhắc đến anh ta Chu Ý Nhi cô vẫn còn buồn phiền.
"Có thể tâm sự với tôi về điều đó một chút không?"
"Đại khái là anh ấy quen tôi 3 năm thì yêu vợ của anh ấy 2 năm. Chúng tôi mới chia tay tuần trước." Chu Ý Nhi thật ngắn gọn kể ra.
Bà chủ Du Phương nhìn Chu Ý Nhi từ đầu đến giờ, đều nắm bắt hết những chuyển biến tâm tư của cô. Trong giọng nói có vài phần tức giận và gay gắt.
"Vậy là hắn ta cắm sừng cô?"
"Có thể coi là như vậy."
"Tôi nói cô nghe, đàn ông bây giờ đa số là không ta gì. Trong mười người thì cũng phải đến bảy người nɠɵạı ŧìиɧ rồi."
"Bà chủ đối với chuyện này hơi gay gắt nhỉ?" Chu Ý Nhi nhìn gương mặt nhăn nhó giận dữ của Du Phương, e dè hỏi.
"Sao có thể không được chứ? Chồng tôi cũng sắp cưới con nhỏ bồ nhí kia rồi. Chu tiểu thư cô yên tâm, tôi hôm nay nhất định phải làm cô thật lộng lẫy, đè bẹp hết đám người kia."
Nói đoạn Du Phương đưa tay sờ sờ mặt Chu Ý Nhi rồi lại nhìn tóc cô, lại nói.
"Da cô đẹp như vậy nhưng tóc lại không đẹp lắm. Lại đây, tôi xử lý cho cô chút."
Chu Ý Nhi không kịp phản ứng liền bị lôi đi. Du Phương gội đầu cho cô rồi thêm thuốc gì đó xong lại gội. Gội xong lại đem cô vào vặn vẹo một hồi.
Uớc chừng khoảng hai tiếng sau mới xong. Chu Ý Nhi nhìn mình trong gương có phần không tin được. Chu Ý Nhi như vậy mà lại đẹp đến nghiêng nước nghiêng thành, cô không tin người trong gương kia chính là mình. Tuy rằng chỉ là trang điểm nhạt nhưng mọi thứ đều thật tỉ mỉ. Mái tóc Chu Ý Nhi cũng là óng ánh bồng bềnh như mây trời. Thật là đẹp đến hoàn hảo.
Vẫn đang say đắm trước vẻ đẹp của bản thân thì một bộ lễ phục màu đỏ đã đưa đến trước mặt Chu Ý Nhi. Bà chủ Du Phương đẩy cô đi thay đồ.
Khi cô bước ra, cả tiệm đều ồ lên một tiếng, mọi người tất cả đều dính chặt mắt trên người Chu Ý Nhi. Bộ lễ phục này thật sự rất vừa vặn làm mọi đường nét của Chu Ý Nhi không thể che đậy được nữa. Chu Ý Nhi chỗ nào cần nhô có nhô, cần nhỏ có nhỏ, cần cong có cong, đặc biệt mê đắm.
"Chụp với chúng tôi một bức ảnh nào."
Chu Ý Nhi không biết rằng bức hình đó của cô lại được bà chủ treo lên tường của cửa tiệm.
----------
Chu Ý Nhi chuẩn bị xong đâu đó cũng vừa đến giờ đi tham gia tiệc cưới kia. Cô ra ngoài bắt một chiếc taxi đưa địa chỉ đến biệt thự Lê gia, nơi diễn ra tiệc cưới.
Nơi đây được trang hoàng rất sang trọng, đèn sáng loá, từng ngọn cỏ được cắt tỉa tỉ mỉ, con đường từ cổng vào tới sân khấu được trải thảm đỏ thẳng tắp. Chu Ý Nhi nhẹ nhàng đạp trên giày cao gót uyển chuyển đi vào. Mùi hương dịu nhẹ của đủ loại hoa xộc vào mũi còn cả cả mùi hơi nước mát lạnh từ hồ nước bên hông biệt thự khiến tâm hồn Chu Ý Nhi trở nên trầm ổn và thuần khiết hơn.
Đây cũng là nơi Chu Ý Nhi lui tới nhiều lần nhưng cảm giác hôm nay thật xa lạ.
Mọi người đều tới đông đủ và đang chuyện trò sôi nổi. Ở đây toàn những doanh nhân có tiếng tắm cũng như chưa có tiếng tăm, họ tranh thủ nịnh nọt nhau, lôi kéo hợp tác với nhau.
Chu Ý Nhi chọn một chiếc bàn không quá xa cũng không quá gần sân khấu ngồi vào. Bồi bàn đưa cho Chu Ý Nhi một ly rượu vang, mùi rượu thơm tho quẩn quanh mơ màng.
Đến giờ làm lễ, bên dưới tất cả đều im lặng, đèn điện vụt tắt, chỉ có một ánh đèn lờ mờ chiếu dọc thảm đó tiến tới sân khấu.
Cô dâu một thân trắng tinh khôi đẹp đẽ cùng ba mình từng bước từng bước tiến về phía sân khấu dưới nền nhạc nhẹ nhàng lãng mạn. Trên sân khấu Chu Ý Nhi nhìn thấy Lê Quang với ánh mắt cười mong chờ luôn dõi theo cô dâu của mình, đáy lòng Chu Ý Nhi chợt nhói. Cô còn nhớ ánh mắt ấy 3 năm về trước, đó là ánh mắt khi anh chờ đợi câu trả lời của cô.
Lúc cô dâu cùng chú rể đã đến gần nhau, ba của cô dâu đưa tay con gái mình cho chàng trai mà cô chọn lựa. Chàng trai ấy thật nhẹ nhàng và nâng niu bàn tay kia, chỉ sợ nếu mạnh tay một chút sẽ làm vỡ nát thứ trân quý.
Chu Ý Nhi mơ mơ màng màng, nước mắt từ lúc nào đã vô thức chảy xuống đôi gò má phớt hồng. Xung quanh Chu Ý Nhi là những tiếng cười, những lời chúc phúc hoa mỹ, những tràng pháo tay phấn khích cùng nụ hôn nồng nhiệt trên sâu khấu, tất cả đều được Chu Ý Nhi ghi tạc trong lòng, đau nhói như đứt ruột.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đừng Trốn! Vì Em Ở Đâu Anh Đều Biết
- Chương 2