Chương 23

Nhìn cặp đôi dần dần biến mất khỏi tầm mắt, khóe miệng Bắc Nguyệt cuối cùng cũng nhếch lên.

Ông cụ Phó đích thân mời đi gặp mặt, còn có thể là chuyện gì cơ chứ?

Không cần nghĩ cũng biết.

Cô ta đang cảm thấy đắc ý vô cùng, trong lòng cô ta đang tràn ngập niềm vui sướиɠ báo thù, cô ta cố ý nâng cằm nhìn Bắc Sơ, cho dù Bắc Sơ không hề đáp lại cô ta, cô ta còn tự mình cho là Bắc Sơ lại trở về dáng vẻ yếu đuối như thường ngày.

"Cô đang nghĩ gì vậy?"

Cô ta cố kìm nén khóe miệng đang không ngừng nhếch lên của mình, giả vờ thản nhiên hỏi.

Trong lòng Bắc Sơ không hề có chút cảm xúc nào, thậm chí còn có chỗ không thể hiểu được: "... Khóe miệng cô có thể ngừng co rút như thế được không, trông dị hợm lắm đấy?"

Bắc Nguyệt: "..."

Bầu không khí đột nhiên chuyển biến bất ngờ.

Không phải là Bắc Sơ đang tỏ ra yếu đuối mà căn bản là cô không hề để tâm đến chuyện này

Tuy rằng không cam lòng, nhưng Bắc Nguyệt cũng không còn tìm đến Bắc Sơ gây phiền toái nữa, cô ta cố ý không để ý đến Bắc Sơ, hòa nhập vào vòng chị em của mình, đắc ý tỏ vẻ như mình là người thắng cuộc.

Bắc Sơ vẫn im lặng, cô khẽ cụp mắt xuống, lặng lẽ đặt tay xuống gầm bàn xem tin nhắn.

Tin nhắn đến từ một người được ghi chú là "người quản lý". Tin nhắn này hoàn toàn bằng tiếng Anh và chiếm cứ toàn bộ màn hình.

Dịch ra thì có lẽ có nghĩa là có ai đó đang muốn mua tranh của cô.

Bắc Sơ khẽ cau mày, liền quả quyết từ chối.

"Thiếu niên" là tác phẩm của cô lấy cảm hứng từ Phó Hành Châu khi anh còn là một cậu bé, và nó cũng được ghi chú rõ ràng là không bán, nhưng bên kia lại rất sẵn lòng và hạ quyết tâm để có được nó.

"Người quản lý" bên kia phải mất thêm vài phút mới trả lời lại cô.

Đối phương sẵn sàng trả bất cứ giá nào để có được bức tranh này.

Bằng bất cứ giá nào sao?

Bắc Sơ bị lời này làm cho sửng sốt, nhưng cô vẫn đáp lại từ chối như cũ.

"Thật xin lỗi, làm phiền nói lại với người nọ, bức tranh này có ý nghĩa vô cùng đặc biệt với tôi, đây là tác phẩm sơ khai của tôi nên tôi không thể bán được."

Trên đời này làm gì có ai coi tiền như rác như thế chứ...

Nếu như quay lại mấy năm trước, khi cô đang ở trong giai đoạn túng quẫn nhất của cuộc đời, nói không chừng cô có thể bị số tiền này làm mờ mắt…

Trong lòng có chút buồn phiền, Bắc Sơ thấy người bên đó không trả lời cô nữa nên cô liền thoát ra khỏi giao diện, vứt chuyện này ra sau đầu.



Bữa tiệc tối sắp kết thúc, hai vợ chồng nhà học Bắc cũng vội vàng trở về.

Bắc Nguyệt vốn đã nóng lòng từ lâu, đợi lâu như vậy mới nhìn thấy bóng dáng hai người nọ, cô ta không nhịn được lập tức đi đến trước mặt bọn họ, trong mắt tràn đầy hy vọng: "Cha, mẹ, ông nội Phó đã nói gì với hai người thế?"

"..."

Vợ chồng nhà họ Bắc không trả lời câu hỏi của Bắc Nguyệt, thay vào đó bọn họ dùng ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm Bắc Sơ một hồi lâu .

Bắc Sơ cảm thấy không thoải mái khi bị hai đôi mắt nhìn chằm chằm như thế, cô khẽ cử động ngón tay, nhẹ nhàng quay đầu tránh né.

Bắc Nguyệt không chú ý tới cử chỉ nhỏ này của vợ chồng nhà họ Bắc và Bắc Sơ, cô ta vẫn sốt ruột hỏi: "Có phải là chuyện liên quan tới Phó Hành Châu không?"

Sắc mặt hai vợ chồng nhà họ Bắc bỗng trở nên khác thường, bọn họ thận trọng gật đầu rồi lại chậm rãi lắc đầu, khi thấy Bắc Nguyệt có vẻ nôn nóng, ánh mắt bọn họ khẽ liếc nhìn qua cô ta, rồi lại tập trung vào Bắc Sơ.

Suy nghĩ một lát, Dương Thư Hoa bỗng lên tiếng nói: "Bắc Sơ... Đêm nay con đi về chung với chúng ta."

Sau khi Bắc Nguyệt nghe được Dương Thư Hoa nói những lời như vậy, sắc mặt cô ta liền trở nên cứng đờ, trong lòng dần dần hiện lên một loại dự cảm không tốt.

Bắc Sơ đi phía sau Bắc Nguyệt hai bước, bình tĩnh cười nói: "Không cần đâu ạ, con còn có việc khác cần làm."

Lập tức từ chối không chút do dự.

Sắc mặt Bắc Nguyệt hơi dịu đi, cô ta tự an ủi mình đã suy nghĩ quá nhiều.

Điều này tuyệt đối không có khả năng.

Vợ chồng nhà họ Bắc bị cự tuyệt, sắc mặt bọn họ bỗng có chút khó coi, đang định mở miệng nói thêm điều gì đó, nhưng bọn họ lại chợt khựng lại.

Dương Thư Hoa nhận thấy ánh mắt từ cha Bắc, bà ấy đột nhiên bối rối hỏi: "Ông cụ Phó, ông cụ Phó đã gặp con trước rồi phải không?"

Câu nói này dường như không hề logic với cuộc trò chuyện trước đó, khiến Bắc Nguyệt vô cớ hoảng sợ, chuông báo động trong cô ta lập tức vang lên.

Cô ta mở to mắt nhìn Bắc Sơ với vẻ mặt đầy khó tin.

Nhưng Bắc Sơ chỉ nhẹ nhàng liếc nhìn vẻ mặt Bắc Nguyệt, rồi sau đó gật đầu: "Dạ."

Chỉ một từ đơn giản, nhưng ý nghĩa diễn đạt lại rất rõ ràng.

Vợ chồng nhà họ Bắc nhận được cái gật đầu của Bắc Sơ cũng không nói thêm gì nữa, chỉ nhìn cô với tâm tình càng thêm tò mò.

Sau khi rời khỏi sảnh tiệc, thái độ của nhà họ Bắc đối với Bắc Sơ hoàn toàn khác với trước đây, thậm chí bọn họ còn đích thân đưa Bắc Sơ về căn hộ rồi mới lái xe về nhà.

Bắc Nguyệt ngồi trong xe cũng trở nên im lặng dị thường.

Có lẽ từ khi Bắc Sơ gật đầu, cô ta đã không còn nói thêm lời nào nữa.