Sân bay Bắc Kinh.
Bãi đậu xe ngầm tối om và đông đúc người ra vào.
Bắc Sơ dùng một tay kéo chiếc vali cao bằng nửa người chật vật lách qua đám xe ô tô.
Xung quanh ai cũng có người nhà tới đón, nhưng cô thì chỉ có một mình, cô có vẻ bối rối, thỉnh thoảng còn kiễng chân lên nhìn chung quanh.
Cách đó không xa, một chiếc ô tô bỗng chiếu đèn pha về phía cô, cô tìm được vị trí của mình liền từ từ tiến đến gần.
Sau khi lên xe, khi cửa xe vừa đóng lại, bên trong và bên ngoài dường như bị chia làm hai thế giới, ánh đèn mờ ảo trên nóc nhà sáng lên, không gian nhỏ chợt chìm vào im lặng.
Bắc Sơ tựa lưng vào ghế, gương chiếu hậu phản chiếu ánh mắt lãnh đạm của người phụ nữ ngồi ở hàng ghế đầu.
Cô nhẹ nhàng thì thầm: "Mẹ."
Dương Thư Hoa "ừm" một tiếng, bà ấy liếc nhìn cô từ trên xuống dưới một lượt qua hình ảnh phản chiếu trong gương chiếu hậu, rồi cũng không nói thêm gì nữa.
Đã đoán được thái độ của Dương Thư Hoa, Bắc Sơ chỉ hơi mím môi, rồi ngoan ngoãn rũ mắt ngồi xuống.
Kể từ khi được gửi về nhà họ Bắc năm sáu tuổi, cách đối xử của Dương Thư Hoa hầu như không thay đổi.
Cô lớn lên ở nông thôn vì khi sinh ra vô tình bị ôm nhầm, khi được đưa về nhà họ Bắc, cô có thân hình đen đúa, gầy gò như que củi, đối diện với mọi người xung quanh cũng chỉ biết mỉm cười một cách rụt rè, hoàn toàn trái ngược với Bắc Nguyệt, một cô tiểu thư xinh đẹp và dễ thương như một nàng công chúa.
Dương Thư Hoa chê cô dơ bẩn nên từ đó bà ấy cũng không hề cho cô một sắc mặt tốt lần nào.
Từ nhỏ đã bị đối xử bằng ánh mắt lạnh lùng như vậy, vậy nên cô đã mất đi mọi ảo tưởng từ lâu.
Chiếc xe nhanh chóng lao thẳng ra khỏi bãi đậu xe.
Bên đường bỗng nhiên có ánh đèn xuất hiện làm cho Bắc Sơ vô thức nhìn ra ngoài.
Lúc này hoàng hôn cũng đã buông xuống, ánh sáng rực rỡ chiếu qua cửa kính ô tô, từ cầu vượt nhìn xuống, ánh đèn neon tô điểm cho thành phố lấp lánh đan xen trông như một mạng lưới sao trời dày đặc.
Sau 5 năm xa cách, thành phố này thịnh vượng vẫn như cũ.
Bắc Sơ còn đang lơ đãng thì bỗng nghe thấy Dương Thư Hoa lên tiếng: "Em gái con bị bệnh, mẹ phải vội về chăm sóc cho con bé. Mẹ đã liên lạc với người ta xong rồi, lát nữa sẽ có người tới rước con về chỗ ở."
Trong giọng nói của bà ấy gần như không hề có thăng trầm, trong vẻ thờ ơ còn có chút hách dịch.
"Dạ."
Bắc Sơ đơn giản đáp lại, sau đó cô liền nhắm mắt lại và ngủ thϊếp đi.
Lúc nào cũng vậy đó, việc cô có về nhà hay không cũng không quan trọng.
—
Vừa xuống xe, Bắc Sơ còn chưa kịp nhìn cánh cửa sắt chạm khắc mới lắp ở nhà mình thì cô đã bị Dương Thư Hoa đẩy vào một chiếc xe khác.
Tiếng động cơ vang lên, cô bỗng ngước nhìn sang, liền nhận ra người đang ngồi trên ghế lái.
Thiếu gia lớn nhất của nhà họ Phó, Phó Hành Trạch.
Nhà họ Phó và nhà họ Bắc vốn có quan hệ thân thiết nên việc Phó Hành Trạch đến đón cô giúp cũng là điều hợp lý.
Bắc Sơ ngoan ngoãn gọi anh ấy: "Anh Phó."
Dù sao cũng đã năm năm không gặp nên cô cảm thấy mình nên cư xử thận trọng hơn một chút.
Phó Hành Trạch cũng gật đầu đáp lại, sau đó anh ấy khẽ xoay tay lái lái xe ra khỏi khu nhà.
Cảnh tượng ngoài cửa sổ liên tục trôi về phía sau, Bắc Sơ chống khuỷu tay lên tay vịn cửa, ôm cằm ngơ ngác như đang suy nghĩ chuyện gì đó.
Ai cũng biết rằng nhà họ Bắc có hai cô con gái, con gái ruột Bắc Sơ và con gái nuôi Bắc Nguyệt.
Từ nhỏ sức khỏe của Bắc Nguyệt vốn luôn không tốt, sau khi Bắc Sơ trở về, vợ chồng nhà họ Bắc vì thương xót không thể buông bỏ đứa con mình đã nuôi nấng sáu năm qua, vậy nên bọn họ không những không trả đứa con nuôi này về mà còn nuôi dưỡng đến tận bây giờ và chiều chuộng đứa con gái nuôi này còn hơn cả con ruột của mình.
Về phần con gái ruột thật sự của mình, thậm chí cô còn chưa được bước chân vào nhà thì đã bị mẹ ruột của mình đẩy sang một chiếc xe khác và tiếp tục chạy băng băng trong đêm tối.
Thật là mỉa mai.
"Thật ra nếu em biết cách mềm mỏng hơn một chút thì mọi chuyện cũng không đến mức như vậy đâu."
Một giọng nam trầm ổn đột nhiên truyền đến từ phía trước cắt đứt dòng suy nghĩ của Bắc Sơ.
Cô chớp mắt và hơi cong môi nói: "Em biết mà, nhưng bây giờ điều đó đã còn quan trọng nữa rồi."