Bắc Sơ có chút không tin, cô cầm mặt dây chuyền trong lòng bàn tay, mép hình cánh hoa đâm vào da cô, nhưng cô lại không cảm thấy cảm giác gì.
Cảm giác được người khác nâng niu đến thế làm cô cảm thấy mình như đang chìm trong giấc mơ, chóp mũi không khỏi cảm thấy chua xót đau nhức, cô nói nhỏ với anh: "Phó Hành Châu..."
Phó Hành Châu dừng bước, cũng không quay đầu lại chờ cô: “Bây giờ không phải lúc để khóc.”
Trên mi Bắc Sơ vẫn còn vài giọt nước mắt nhỏ, nghe anh nói xong cô liền nhanh chóng dùng mu bàn tay lau đi.
Phó Hành Châu không để ý đến động tĩnh phía sau nữa, anh nhắm mắt lại, trong đầu anh chợt hiện lên hình ảnh đêm năm năm trước, trong mắt cô gái ngấn nước không ngừng cầu xin tha thứ.
Đó mới là lúc phải khóc.
Anh thầm nói thêm trong lòng.
…
Bắc Sơ trở lại phòng tiệc, dáng người duyên dáng của cô vừa đứng ở cửa ra vào, mọi người trong đại sảnh nhất thời đều di chuyển ánh mắt về phía cô.
Không để ý đến những ánh mắt dò xét xung quanh, vẻ mặt Bắc Sơ trái lại cực kỳ bình tĩnh, cằm cô hếch lên thành hình vòng cung vừa phải, chiếc cổ thon dài thẳng tắp như một con thiên nga trắng kiêu ngạo.
Cô chậm rãi bước vào phòng tiệc, gót giày cao gót vững vàng đạp lên thảm từ từ đi xuyên qua đám người đang tò mò nhìn cô.
Mãi cho đến khi cô đi ngang qua, mọi người mới bình tĩnh lại sau cú sốc và bắt đầu thì thầm to nhỏ.
"Cô ấy là ai vậy? Trông lạ quá. "
"Tôi không biết... Cậu cũng chưa từng gặp cô ấy bao giờ à?"
"Chờ một chút... sao tôi lại thấy cô ấy giống như đại tiểu thư của nhà họ Bắc vậy?"
Bắc Sơ không để ý đến những lời thì thầm phía sau, cô ung dung ngồi lại vào chỗ ngồi, ánh mắt thập phần bình tĩnh, như thể mọi thay đổi xung quanh đều không liên quan gì đến cô.
Thỉnh thoảng còn có người đến bắt chuyện với cô, nhưng cô đều luôn từ chối một cách khéo léo.
Khi tĩnh lặng, nó tĩnh lặng và tao nhã như một tác phẩm nghệ thuật, khi chuyển động, nó lại là một vẻ đẹp sống động khác.
Đây mới là dáng vẻ chân chính của Bắc Sơ.
Sau khi xác nhận danh tính, trong góc có người chua chát nói: "Chậc chậc, quả thực người đẹp vì lụa, chỉ có thay đổi quần áo mà như liền biến thành một con người hoàn toàn khác."
Người bên cạnh lập tức phản bác: “Tôi thì nghĩ cho dù cậu có thay đổi quần áo gì đi nữa thì cũng không có biến chuyển gì đâu. Nhắc mới nhớ, nhà họ Bắc cũng thật kỳ quái, có một cô con gái như vậy, tôi chỉ hận không thể nói cho cả thế giới biết, nhưng tại sao bọn họ lại giấu giếm làm gì chứ?”
…
Bắc Nguyệt tình cờ đứng gần đó và nghe thấy những cuộc nói chuyện của bọn họ.
Cô ta siết chặt lòng bàn tay thành nắm đấm.
Không ngờ lần này lại bị Bắc Sơ chơi một vố!
So với sự tức giận của Bắc Nguyệt, vợ chồng nhà họ Bắc đứng bên cạnh cô ta đều bộc lộ hết tất cả những cảm xúc có thể nghĩ ra.
Hình ảnh cô gái ở phía xa xa lạ đến mức họ khó có thể nhận ra cô, bầu không khí xung quanh cô hoàn toàn trái ngược với cô gái quê mùa có lòng tự trọng thấp trong ký ức của bọn họ.
Ngạc nhiên trước những thay đổi chấn động ở Bắc Sơ mà bọn họ không hề hay biết, hai vợ chồng liền nhìn nhau và đọc được những ý nghĩa giống nhau trong mắt nhau.
Bắc Sơ không nhìn thấy ba người nhà họ Bắc.
Có vô số người đến để bắt chuyện và cô đang bận giải quyết với họ.
Những lời từ chối ngày càng nhiều, số lượng người đến bắt chuyện cũng dần dần ít đi, nhưng có một vài người có lá gan không nhỏ vẫn kiên quyết bám lấy cô không buông.
Phó Hành Châu đang đứng cách cô vài mét đã chứng kiến
hết toàn bộ quá trình, anh âm thầm nghiến răng nghiến lợi và suýt làm vỡ chiếc cốc trên tay.
Anh hối hận rồi, lẽ ra anh nên dành một điều tốt đẹp như vậy cho riêng mình.
Bỗng có người ngồi xuống bên cạnh, Phó Hành Châu liền nhìn đi nơi khác như không có chuyện gì, anh đặt cốc xuống, quay đầu lại thì thấy đó là Phó Hành Trạch.
"Anh vừa đi đâu thế? Nãy giờ cũng lâu rồi mới thấy anh quay lại. "
Phó Hành Trạch đưa chiếc áo khoác tây trang trong tay cho Phó Hành Châu, anh ấy bình tĩnh ngồi xuống: "Tình cờ gặp lại bạn cũ nên hơi tốn thời gian."
Phó Hành Châu chỉ nói "Ồ" và lập tức mặc áo khoác vào.
Vừa mới cài cúc, chóp mũi anh đột nhiên cứng lại, anh cau mày hỏi: “Sao lại có mùi nước hoa của phụ nữ?”
Vả lại còn rất nồng.
Vẻ mặt của Phó Hành Trạch rất bình tĩnh và ung dung: "Bên ngoài tình cờ gặp một cô gái bị lạnh nên anh liền lấy áo khoác của em đưa cho cô ấy khoác để đỡ lạnh."
Phó Hành Châu: "Haha."
Vậy sao anh không lấy áo của anh đi:)
"Gì đây, đừng nói là thích người ta rồi đấy nhé?"
Sau khi chỉnh lại cà vạt, Phó Hành Châu có hứng thú hỏi: "Là ai vậy?"
Sau khi cảm thấy không vui một lúc, anh vẫn khá bất ngờ trước sự việc này, phải biết rằng Phó Hành Trạch là một người chưa bao giờ có khái niệm thương hoa tiếc ngọc.
Phó Hành Trạch nghe thấy lời này, sắc mặt anh ấy cũng không thay đổi, ngoại trừ trong mắt hiện lên một ý cười khó thấy.
“Đợi một khoảng thời gian nữa em sẽ biết.” Phó Hành Trạch nhìn xa xăm, sau đó bỗng dừng lại ở một nơi nào đó trong đám người, rồi nhanh chóng không để lại dấu vết chuyển chủ đề: “Nhắc mới nhớ, em đã ngồi ở đây nhìn lâu như vậy, sao còn chưa chịu qua đó đi?"
“Tất nhiên là em không thể đi được.”
Phó Hành Châu lười biếng ôm đầu: “Sẽ dọa cô ấy mất.”
Hôm nay xảy ra đủ chuyện, Bắc Sơ có lẽ cũng đủ kinh ngạc rồi, nếu bây giờ anh lại hù dọa cô, chẳng phải sau này anh lại gặp thêm quả báo nữa sao?
Anh không thể hấp tấp như vậy được.