Chương 12

Phong cách làm việc của nhà họ Bắc quả thực rất nhanh nhẹn, khi Bắc Sơ vừa từ studio về nhà liền nhìn thấy có vài chiếc túi được đặt ngay ngắn trước cửa nhà mình.

Đó là bộ váy được chuẩn bị sẵn cho cô để tham dự bữa tiệc ngày mai.

Cô cầm chiếc túi lên, mở ra nhìn nhìn một lát, không nhịn được khẽ cười một tiếng.

Sau ngần ấy năm, ấn tượng của nhà họ Bắc đối với cô vẫn là một “cô gái quê mùa không đứng nổi trên sân khấu”, họ cho rằng chỉ cần ném cho cô một chiếc váy mà Bắc Nguyệt chê không mặc thì chính là đang ban phước cho cô.

Nhưng đúng vậy, cái gọi là “đi cùng Bắc Nguyệt” chỉ là nói cho dễ nghe mà thôi, bất quá cô đi cũng chỉ để làm phông nền cho Bắc Nguyệt mà thôi.

Suy cho cùng, hoa đỏ cần được lót bằng lá xanh..

Cô đã sớm nhìn rõ những người nhà họ Bắc đang nghĩ gì từ lâu.

Cô thản nhiên kéo đôi dép lê về phòng, treo quần áo vào tủ rồi nhìn những bộ váy được treo gọn gàng trong tủ với chút tiếc nuối trong vài giây.

Toàn bộ tủ quần áo rực rỡ và tinh xảo đến mức ngay lập tức che khuất chiếc váy xanh ảm đạm trơn trên tay cô.

Sau khi từ nước ngoài trở về, có quá ít dịp thích hợp để mặc chúng.



Chín giờ sáng, nhà họ Bắc đúng giờ phái người tới đón Bắc Sơ.

Khi cô lên xe, thợ trang điểm trong xe đã chuẩn bị sẵn sàng, cô vừa ngồi xuống đã có người bắt đầu thoa kem dưỡng lên mặt.

Tài xế phía trước kịp thời ngăn thợ trang điểm lại, mỉm cười đưa bình giữ nhiệt cho Bắc Sơ: "Cô chủ, cái này cho cô."

Bắc Sơ nghi hoặc nhận lấy, rồi lịch sự nói một tiếng cảm ơn với người nọ, sau đó cô chợt nghe tài xế nói tiếp: "Hôm nay trước khi chúng tôi tới đây, Phó thiếu gia đã đặc biệt yêu cầu đem đến cho cô, cậu ấy sợ cô lại quên ăn sáng."

Bắc Sơ có chút kinh ngạc, cô mở nắp bình giữ nhiệt ra, mùi thơm của bóng cá và cháo kê đột nhiên xông vào chóp mũi cô.

Cô tưởng rằng hôm qua Phó Hành Châu chỉ là nói bâng quơ, nhưng không ngờ anh thật sự coi trọng chuyện này.

Nghĩ tới đây, Bắc Sơ bỗng nheo mắt lại, phần lớn cảm giác khó chịu khi sáng sớm phải đi dự tiệc lập tức tiêu tan không còn một dấu vết.

Xe chạy rất chậm, sau khi ăn xong cháo kê trước mặt là còn cách địa điểm tổ chức tiệc hơn nửa chặng đường, nhưng người trang điểm dường như cũng không hề tỏ ra khó chịu với Bắc Sơ. Các quy trình khác đều được trôi qua một cách nhẹ nhàng, đến cuối cùng là Bắc Sơ trong một lớp trang điểm vô cùng mộc mạc đến nỗi chẳng khác gì mặt mộc.

Biết đây là do Bắc Nguyệt cố ý, Bắc Sơ liếc nhìn vào gương, sắc mặt cô vẫn vô cùng bình tĩnh, cũng không có tỏ ra ý kiến

gì.

Vừa đến nơi tổ chức tiệc, ngay khi hai chân Bắc Sơ vừa chạm đất, Triệu Tư Hỉ không biết nghe được tin tức từ đâu liền vội vàng chạy tới đón cô.

"Sơ, chị nhớ em nhiều lắm!"

Người nọ hành động rất khoa trương, gần như vùi hết cả mặt vào vòng tay Bắc Sơ để bày tỏ sự nhớ thương của mình.

Sau 5 năm không gặp, Triệu Tư Hỉ đã trưởng thành và quyến rũ hơn hình ảnh trong trí nhớ của Bắc Sơ, lúc này cô ấy đang mặc một chiếc váy đỏ rực rỡ và duyên dáng làm người ta không thể rời mắt.

Bắc Sơ cười ôm lấy lưng cô ấy, nói đùa: “Chị gặp được người mình thích chưa?”

Triệu Tư Hỉ nghe vậy thì hung hăng sờ trán cô: "Bọn họ đều là một đám từng bị chị ức hϊếp, em cho rằng chị có hứng thú với bọn họ nỗi không?"

Bắc Sơ cũng phối hợp tỏ vẻ đầu hàng với cô ấy, trong lúc hai người còn đang cười nói rôm rả, cô chợt nhìn thấy Bắc Nguyệt đang từ ngoài cửa đi vào.

Bộ váy trắng thanh nhã, lớp trang điểm tinh xảo, dáng vẻ vẫn y hệt như năm năm trước, ngay cả cách đi lại cũng yếu ớt như một bông hoa mỏng manh, trông thật “đáng thương”.

Bất luận là trang phục hay là trang sức đều cho thấy chủ nhân của nó đã chọn lựa vô cùng kỹ càng, làm cho ai nhìn vào cũng cảm thấy cô ta là một con búp bê sứ vô cùng yếu ớt và mong manh.

Cô cụp mắt xuống và lặng lẽ nhìn đi nơi khác.

Khi Bắc Nguyệt vừa bước vào, cô ta cũng chú ý đến Bắc Sơ ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Cô gái có đôi chân dài và vòng eo thon đang mặc một chiếc váy gạc màu xanh vừa không vừa vặn vừa quê mùa, trông dáng vẻ vô cùng kì quặc, khuôn mặt thì được trang điểm vô cùng nhẹ nhàng, nhìn từ xa cứ như đang để mặt mộc đi ăn tiệc vậy, nhưng cô ta cũng mặc kệ, nhanh chóng hòa vào đám đông.

Nhưng cho dù có ăn mặc đơn điệu như thế thì khí chất và dáng vẻ của Bắc Sơ đều hơn xa cô ta.

Bắc Nguyệt ôm chặt vạt áo bên người, cố đè nén sự không cam lòng, cô ta nhìn chằm chằm Bắc Sơ hồi lâu rồi mới rời đi.

Trong đại sảnh lúc này cũng đã sáng đèn, sau khi Bắc Sơ tiến vào, cô liền bị vợ chồng nhà họ Bắc gọi đi, buộc phải tách ra khỏi Triệu Tư Hỉ.

Vợ chồng nhà họ Bắc chỉ dẫn cô đi bên cạnh cho có lệ và lát sau liền yêu cầu cô đi theo Bắc Nguyệt để học hỏi cách xã giao.

Một nhà bốn người, nhưng chỉ có một mình Bắc Sơ theo sau, để lại không gian cho ba người phía trước vui vẻ xã giao với khách khứa.

Họ đi đâu cô cũng theo đó.

Cho đến khi họ dừng lại trước mặt nhà họ Phó.

Phó Hành Trạch thì đã đi nơi khác, bên cạnh vợ chồng nhà họ Phó lúc này cũng chỉ còn Phó Hành Châu đang đứng bên cạnh.

Vẻ mặt của người đàn ông vẫn lười nhác và ngang ngược như mọi khi, áo sơ mi và áo ghi lê càng làm tôn lên vòng eo thon gọn của người nọ, người đàn ông lắc lắc ly rượu vang đỏ trong tay, thậm chí anh còn không thèm bố thí cho người phụ nữ chủ động tiến đến trước mặt anh một ánh mắt tỏ vẻ lịch sự.