Bắc Sơ thấy vậy liền xấu hổ muốn trốn tránh, cô lập tức biết điều ngồi xuống, lặng lẽ cầm bát cháo vừa rồi có người mang đến lên nhấp vài ngụm.
Thấy Alice không có ý định đổ lỗi cho ai, bầu không khí trong phòng trà cuối cùng cũng trở nên sôi động trở lại, trong phút chốc không khí liền trở nên vô cùng ồn ào.
Bên tai cô tràn ngập những âm thanh ồn ào, nhưng cô bỗng bất ngờ nhận thấy cánh cửa phòng trà dường như đang từ từ mở ra.
Hai người cầm cốc giấy chắc hẳn đã nhận ra điều gì đó kỳ lạ ở cửa nên cũng tò mò đi tới mở cửa thử.
Một bóng dáng lười biếng gầy gò đột nhiên xuất hiện ở cửa, người nọ mặc một bộ vest chỉnh tề mang lại cảm giác tao nhã hơn nhưng cũng có chút phóng túng.
Mọi người lại lâm vào im lặng lần nữa, ai nấy đều cảm thấy nghi ngờ về sự xuất hiện đột ngột của người đàn ông lạ mặt này.
Chỉ có con ngươi của Bắc Sơ hơi co rụt lại, sau khi phản ứng lại cô lập tức co người rút về phía góc tường.
Alice ôm lấy cô, thấp giọng kêu lên: "Chết tiệt, sao đối tác lại đến sớm thế?"
Bắc Sơ sửng sốt: "Hả?"
Phó Hành Châu, anh, anh, anh là...?
Đôi mắt hoa đào hẹp của Phó Hành Châu dường như vô tình liếc nhìn về phía cô, sau đó anh liền quay mặt đi, mỉm cười ôm khung cửa, giọng điệu nghe có vẻ rất thản nhiên.
"Mọi người có phiền nếu có thêm một người như tôi không?"
"...À, có thể có thể chứ!"
Alice chưa bao giờ gặp phải tình huống như vậy, sau khi sửng sốt vài giây, cô ấy vội vàng gật đầu, sau đó lấy một chiếc ghế trống đặt ở bên cạnh Bắc Sơ.
Sau đó, Bắc Sơ chợt nghe thấy Alice thì thầm vào tai cô: "Người kia chính là... phó chủ tịch VK, cô cứ gọi anh ta là Phó thiếu gia."
Cô ấy ngồi thẳng dậy, thở dài, vỗ vai Bắc Sơ tỏ vẻ đầy thông cảm: “Cô cứ bình tĩnh.”
Hiển nhiên Alice cũng không ngờ rằng lần này lại là Phó Hành Châu đến bàn bạc hợp tác.
Dù sao bọn họ cũng chỉ là một studio nhỏ, đối phương lại phái một phó chủ tịch đàng hoàng đến xử lý thì có chút khoa trương.
Trong lúc Bắc Sơ còn đang bối rối thì Alice liền nháy mắt ra hiệu với mọi người có mặt, mọi người lập tức hiểu ý, liền lấy cớ có việc cần làm rồi mau chóng giải tán gấp.
Bản thân Alice trước khi rời đi cũng ráng dán chặt ánh mắt vào người Phó Hành Châu lần cuối, sau đó cô ấy khẽ thở dài và bước ra khỏi phòng trà.
Bắc Sơ còn đang ôm bát: "?"
Cô muốn đi theo với Alice ra ngoài nhưng cái nhìn của Alice buộc cô phải quay lại chỗ ngồi.
...Mọi thứ dường như ngày càng trở nên tồi tệ hơn.
—
Chưa đầy một phút, trong phòng lúc này chỉ còn lại hai người bọn họ.
Bắc Sơ mím môi, thay đổi tư thế bưng bát, nhanh nhẹn giấu đi lòng bàn tay đã đổ đầy mồ hôi của mình.
Vẻ mặt Phó Hành Châu vô cùng bình tĩnh, anh chậm rãi đi đến ngồi cạnh Bắc Sơ, không coi ai ra gì liền bưng bát lên gắp đồ ăn vô cùng nhiệt tình.
Anh hơi nâng cằm lên, nhìn thẳng về phía trước, không có ý định liếc nhìn Bắc Sơ.
Chờ hồi lâu, Bắc Sơ cuối cùng lo lắng đặt bát xuống, nhỏ giọng nói: "...Phó nhị thiếu gia, sao chúng ta không nói chuyện ở chỗ khác nhỉ?"
Phó Hành Châu liếc nhìn cô với vẻ mặt giễu cợt: “Em vừa gọi anh là gì?”
Bắc Sơ: "..."
Phó Hành Châu gắp một miếng lòng cho vào bát, thản nhiên hỏi: "Hay là kêu lại một tiếng “anh Phó” cho anh nghe đi?"
Bắc Sơ đột nhiên đỏ mặt.
Khi còn nhỏ cô rất thích gọi Phó Hành Châu như vậy, nhắc đến cái tên này, cô lại nhớ tới lúc còn nhỏ cô lúc nào cũng đi theo Phó Hành Châu như một cái đuôi nhỏ.
Bắc Sơ thỉnh thoảng liếc nhìn Phó Hành Châu, cô có vẻ hơi do dự, sau đó cũng lấy hết can đảm nhắm mắt lại như một tráng sĩ đã chấp nhận hy sinh mạng sống của mình: "...anh Phó."
Vẫn cảm thấy vô cùng xấu hổ.
Nói xong, cô liền cúi đầu ước gì có thể ẩn mình vào một khe nứt trên mặt đất.
Anh đã buông tha cho cô rồi phải không?
Phó Hành Châu nhẹ nhàng liếc nhìn đôi môi tươi sáng của cô, sau đó ánh mắt anh liền dừng lại trên bát cháo trên bàn, dưới ánh mắt đầy hy vọng của cô, anh chậm rãi nhếch môi lên nói: “Chờ em ăn xong rồi chúng ta nói chuyện tiếp.”
Bắc Sơ: "..."
Không muốn cũng phải làm theo.
Dưới sự giám sát của Phó Hành Châu, Bắc Sơ không được phép rời khỏi bàn cho đến khi bát cháo rau chạm đáy.
Cô nóng lòng thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi, nhưng vừa đứng dậy đã có người nhanh chóng túm lấy cổ áo cô.
"Lần sau nếu để anh bắt gặp em không ăn sáng lần nữa thì anh nên phạt em thế nào đây?"
Phó Hành Châu lấy ra một tờ khăn ăn lau khóe môi, dưới tác dụng của ớt, môi anh đã trở nên đỏ lên, trông dáng vẻ càng thêm tà ác.
Bắc Sơ giật mình, vẻ mặt có lỗi nhìn đi chỗ khác.
Nhìn thái độ này của cô, Phó Hành Châu liền biết chuyện cô bỏ bữa sáng là chuyện xảy ra như cơm bữa, vì vậy anh liền nhéo gáy cô hai cái, như đang trừng phạt cô: “Lần này anh tha cho em, lần sau anh sẽ tới giám sát em.”
Nói xong, còn chưa kịp đợi Bắc Sơ trả lời, anh đã đưa tay về phía trước đẩy cô: "Chúng ta đi nói chuyện công việc đi."
Lời từ chối của Bắc Sơ lập tức bị nghẹn ở cổ họng: “…”
Quá đáng lắm rồi!