Cảnh sát có mặt tại hiện trường đều cảm thán: “Nhìn thảm trạng có lẽ xương cốt toàn thân không còn cái nào là nguyên vẹn.”
Tôi cố chống lại những nghi hoặc trong lòng, cố gắng làm cho bản thân không có quá nhiều biểu hiện bất thường. Anh cảnh sát vỗ vai tôi: “Không chịu được thì ra ngoài một lát đi.”
Lúc này, lão Lưu luôn đứng ngoài cửa không nói gì đột nhiên xông vào phòng, đẩy tôi ra không hề khách sáo, đứng phía trước tôi, cau mày nhìn thi thể, không biết đang suy nghĩ gì.
Thật kì lạ! Từ trước đến nay lão Lưu chưa từng dính đến những vụ án lớn mà nay lại chủ động tìm kiếm chứng cứ như vậy. Tôi đã làm việc với Lão Lưu ba tháng nay, nhưng đây là lần đầu tiên thấy anh ta căng thẳng đến vậy. Nhưng lúc này tôi đang tâm phiền ý loạn, không còn tâm trí quan tâm nhiều đến lão Lưu đứng bên cạnh nữa. Tôi lại dán ánh mắt lên thi thể một lần nữa. Trong đầu không ngừng nhớ lại về án tử của bố tôi.
Bố tôi tên Hà Viễn, ông ấy đã qua đời năm năm trước, cái chết của bố tôi cũng gây chấn động không nhỏ ở địa phương.
Bố tôi là một cảnh sát trong đội phòng chống ma tuý, ông ấy hi sinh trong một chiến dịch truy bắt lớn, tất cả lực lượng cảnh sát ở các thành phố xung quanh hầu như đều được triệu tập để truy bắt tổ chức buôn bán ma tuý Đại Côn, quá trình truy bắt diễn ra thuận lợi, làm cho đối phương trở tay không kịp, đội phòng chống ma tuý đã giành được chiến thắng áp đảo.
Bố tôi đã gặp chuyện trong quá trình rút lui, ông không thể thuận lợi lui về cùng cả đội. Khi hai mẹ con tôi nhận được tin tức, thi thể bố tôi được phát hiện ở ven sông cổng cục cảnh sát sau bốn ngày chiến dịch kết thúc.
Hai mẹ con tôi cố nén bao nỗi đau buồn đến đồn cảnh sát nhìn di thể bố lần cuối, điều làm tôi không thể chấp nhận nổi chính là trước khi chết ông ấy đã phải chịu đựng những sự đau đớn cực lớn, hầu như xương đều bị gãy hết, nhưng thời điểm đó ông vẫn chưa chết mà bị bọn người buôn ma túy kia tiêm một lượng thuốc để làm ông ấy tỉnh táo và tiếp tục chịu đựng những đòn hành hạ dã man của chúng.
Cảnh sát cảm thấy vô cùng xấu hổ đối với cái chết của bố tôi, nên lập tức tổ chức chiến dịch trấn áp lần hai nhằm loại bỏ lực lượng còn lại của tổ chức ma tuý Đại Côn.
Lúc đó, tổ chức ma tuý Đại Côn đã đền tội thích đáng, vụ việc này cũng coi như đã giải quyết xong. Nhưng vì sao người chết trước mắt này lại giống hết với bố tôi trước đây chứ?
Tôi tạm thời gác lại những nghi ngờ trong lòng, tiếp tục khám nghiệm hiện trường.
Sau khi điều tra sơ bộ, Trần Thần xuống lầu muốn gặp người báo án. Đó là một người phụ nữ trung niên đã quỳ gối trước xe cảnh sát của tôi. Bà ấy đã ngồi trong xe cảnh sát, một nữ cảnh sát đang ngồi bên cạnh trấn an bà ấy. Nhìn thấy Trần Thần đi qua, chào một tiếng Trần đội trưởng, rồi liền kéo người phụ nữ xuống xe.
Lão Lưu đâu?
Lúc này tôi mới chú ý đến Lão Lưu người mà thấy thi thể còn “căng thẳng” hơn tôi không biết đi đâu rồi.
Trong lúc tôi đang thắc mắc Lão Lưu đang ở đâu thì Trần Thần bên này đã bắt đầu thẩm vấn. Thế là tôi vội vàng chạy tới bên cạnh lắng nghe, tôi hy vọng từ quá trình điều tra phá án có thể tìm ra manh mối về những gì đã xảy ra với bố tôi.
Người đến báo án là chị của người chết, Bành Phương. Theo lời khai của bà ấy, người chết là Bành Li, 22 tuổi, sống một mình. Hơn chín giờ tối nay, bà ấy đang đón con gái tan học thì nhận được cuộc gọi từ em gái.
Trong điện thoại, giọng cô ấy hoảng loạn, xung quanh ồn ào. Bà ấy nghe thấy em gái đang thở hổn hển, giọng nói đứt quãng và có cả tiếng giày cao gót, giống như đang bị ai đó đuổi theo. Khoảng năm phút sau, xung quanh trở nên yên tĩnh, em gái nói có chuyện muốn nói với và hẹn nửa tiếng sau gặp ở nhà.
Bởi vì lo lắng cho em gái, Sau khi Bành Phương đón con về nhà liền vội vã chạy đến nhà em gái. Nhưng chỗ bà cách chỗ Bành Li rất xa, khi đến nơi đã một giờ sau đó, kết quả vừa mới lên lầu đã phát hiện cửa chống trộm bị phá, liền có cảm giác chẳng lành, sau khi mở cửa đã thấy thi thể Bành Li nằm dưới sàn, mặt quay ra hướng cửa chính, giống như đang chất vấn chị mình vì sao không đến cứu mình.
Nói đến đây, Bành Phương đã khóc không thành tiếng, nữ cảnh sát đỡ bà qua một bên nghỉ ngơi, Trần Thần đang chuẩn bị lên lầu khám nghiệm hiện trường, Lão Lục đột nhiên xuất hiện có ý cùng đi, khi tôi còn đang nghi ngờ cái người này sao lại xuất hiện rồi, người đã vội vã đi lên lầu. Tôi làm việc được ba tháng rồi, đây vẫn là lần đầu thấy cái người này tích cực như thế.
Sau khi đội cảnh sát hình sự mang xác đi, bọn họ cũng trở lại đồn cảnh sát, vụ án của Bành Li chính thức được giao cho đội cảnh sát hình sự, nhưng cái chết của Bành Li ngày nào cũng lẩn quẩn trong đầu tôi, thậm chí có cả trạng thái khi chết của bố tôi. Ngày nào tôi cũng chạy đến đội cảnh sát hình sự, muốn biết tiến trình của vụ án, thậm chí có lúc còn chạy đến xung quanh nơi ở của Bành Li thăm dò, không ở đơn vị. Chỉ đạo Trương nhận thấy sự khác thường của Lục Hoài Viễn nên tìm cậu nói chuyện: “A Viễn, gần đây tại sao cậu không ở đơn vị, chúng ta có kỷ luật nghiêm khắc, cậu cứ như thế này sẽ bị xử lý vi phạm cho xem.”
Anh Trương đã làm việc ở đồn cảnh sát hơn 30 năm, là một trong số ít những người biết về việc của bố tôi lúc ấy. “Anh Trương, anh cũng biết chuyện xảy ra với bố em lúc đó. Bây giờ lại xảy ra vụ án như vậy, anh bảo em có thể ngồi yên sao”
Tôi nói với anh Trương về những nghi ngờ của mình rồi nhờ anh ấy giúp tôi tham gia điều tra vụ án này, nhưng anh Trương khuyên tôi nên thả lỏng tâm trạng: “ Vụ án năm đó đã khép lại, cho dù là đội phòng chống ma tuý hay đội cảnh sát hình sự, nội bộ hay bên ngoài đều đã chính thức kết án, đã giải quyết xong cả rồi, tôi đừng nghĩ nhiều nữa, vẫn là nên trở về vị trí, chuyên tâm làm việc đi”