Chương 2.1: Cô đã biết thế giới của họ khác nhau

Sầm Dao run tay, suýt nữa làm rơi điện thoại xuống đất.

Tạ Dịch Tu trả lời cô rồi?!

Sầm Dao mở to mắt, nhìn chằm chằm vào màn hình vài giây, tim đập loạn lên không kiểm soát được.

Sầm Dao: "!!!"

Sầm Dao: "Chồng.. là anh đúng không, là anh đúng không!"

Cô chờ một lúc, nhưng Tạ Dịch Tu không trả lời thêm. Có lẽ anh đã thoát khỏi cuộc trò chuyện, hoặc tin nhắn của cô bị những người khác đẩy xuống dưới, anh không nhìn thấy nữa.

Là fan của Tạ Dịch Tu nhiều năm như vậy, lần đầu tiên được anh trả lời tin nhắn riêng, sự thất vọng sau chia tay của Sầm Dao lập tức tan biến. Cô phấn khích chụp màn hình đoạn tin nhắn và gửi cho bạn thân Chúc Hướng Nghi.

Sầm Dao: "[ảnh]"

Sầm Dao: "Nhìn nhanh, nhìn nhanh, Tạ thần trả lời tin nhắn của mình rồi!"

Chúc Hướng Nghi trả lời ngay lập tức: "Cậu tỉnh táo lại đi, chắc chắn là nhân viên quản lý tài khoản mà. Tạ Dịch Tu sao có thể tự mình quản lý tài khoản."

Sầm Dao phồng má nghĩ lại, trước đây trên Weibo của Tạ Dịch Tu, ngoài thành tích thi đấu thì chỉ có quảng cáo, rất ít nội dung về cuộc sống cá nhân trông có vẻ thật sự không phải do anh tự quản lý.

Nhưng cô không muốn phá vỡ chút tưởng tượng nhỏ bé của mình, bướng bỉnh đáp lại: "Biết đâu là chính anh ấy."

Chúc Hướng Nghi: "…Ừ, cậu cứ nghĩ vậy đi."

Sầm Dao còn chưa kịp chỉ ra sự hờ hững trong giọng điệu của Chúc Hướng Nghi, thì bạn thân đã gửi tin nhắn mới.

Chúc Hướng Nghi: "Đợi đã, Dao Dao, cậu chia tay rồi à?"

Chúc Hướng Nghi: "Sao không nói với mình?"

Sầm Dao lúc này mới nhận ra, cô vừa nãy quá phấn khích, khi gửi ảnh cho Chúc Hướng Nghi, quên mất làm mờ phần tin nhắn cô kể về việc chia tay.

Cô chột dạ: "Sợ, sợ cậu mắng mình."

Chúc Hướng Nghi dừng một chút: "Mình thực sự muốn mắng cậu."

Sầm Dao nhìn túi thức ăn đóng gói của nhà hàng còn chưa kịp đặt xuống trong tay, nói với Chúc Hướng Nghi: "Hay cậu đến nhà mình mắng mình đi, mình có nhiều đồ ăn ngon lắm."

Chúc Hướng Nghi ở không xa, chỉ mất mười lăm phút đi xe là đến. Khi Sầm Dao mở cửa, Chúc Hướng Nghi liền nghiến răng nói: "Mình đã bảo rồi, Bùi Gia Mộc không đáng tin. Anh ta đã làm gì có lỗi với cậu rồi phải không?"

Sầm Dao rụt lại một chút, cẩn thận đáp: "Anh ta nɠɵạı ŧìиɧ."

Sau khi ngồi xuống bên bàn ăn, nghe Sầm Dao kể hết mọi chuyện, Chúc Hướng Nghi tức giận chửi thề: "Đồ cặn bã, chưa bao giờ thấy kẻ nào ăn bám mà còn tự mãn đến vậy, không sợ chết nghẹn à."

Sau đó cô nhìn Sầm Dao: "Hồi các cậu mới quen nhau, mình có nhắc nhở cậu phải cẩn thận với anh ta mà, cậu cứ không nghe, giờ thì sao, chịu thiệt chưa."

Sầm Dao không nói gì. Cô quen Bùi Gia Mộc vào năm cuối đại học, khi đó anh ta học ở một trường khác trong thành phố, cùng khoá với cô, đến trường mỹ thuật nơi cô và Chúc Hướng Nghi học để xem triển lãm tốt nghiệp.

Theo lời Bùi Gia Mộc, anh ta bị bức tranh của cô thu hút ngay từ cái nhìn đầu tiên, nên đã gửi email cho cô thông qua thông tin tác giả trong phần giới thiệu, từ đó nói chuyện về ý tưởng, phong cách yêu thích của cô rồi dần dần hẹn gặp.

Chúc Hướng Nghi từng phì cười trước lời giải thích đó: "Anh ta chỉ nhìn thấy ảnh cậu đẹp nên mới tiếp cận thôi, tốt nhất cậu nên tránh xa loại người như vậy."

Ban đầu, Sầm Dao không định gặp Bùi Gia Mộc. Thời gian tốt nghiệp bận rộn, cô không có thời gian, nhưng anh ta lại đến dự lễ tốt nghiệp của cô, tặng hoa hồng và một cuốn sách nghệ thuật cô yêu thích. Sau đó, anh ta còn biết được địa chỉ nơi cô làm việc, gửi trà sữa, quà tặng và thư tay suốt hơn một năm.

Cuối cùng, khi ngăn kéo bàn làm việc của cô đầy ắp thư tình, Sầm Dao bị Bùi Gia Mộc làm lay động.

Dù thật ra chưa bao giờ cô rung động, chưa bao giờ thực sự yêu và cũng không biết liệu sự cảm động có thể được coi là một loại tình cảm hay không.

Nhưng tại sao, khi đó anh ta có thể kiên trì, còn bây giờ thì không?

Nhìn thấy biểu cảm của Sầm Dao, Chúc Hướng Nghi thở dài, dịu giọng lại: "Thôi, không trách cậu được, cậu quá đơn thuần, không đấu lại kẻ xấu cũng bình thường."

Rồi cô nhìn lướt qua hộp thức ăn trên bàn: "Không ăn hết được mà còn mua nhiều vậy, không thể để lần khác à?"

"Đây là suất ăn cặp đôi phiên bản giới hạn, phải đặt mới có món bánh này." Sầm Dao chỉ vào chiếc bánh sô-cô-la hình vỏ sò trước mặt mình.

Sợ Chúc Hướng Nghi nói cô lãng phí, Sầm Dao lí nhí nói thêm: "Thật ra ban đầu Bùi Gia Mộc định đi cùng mình, hôm nay là kỷ niệm của bọn mình."

Chúc Hướng Nghi ngẩn ra, sau đó như không biết nên nói gì, cô đưa tay qua bàn và luồn những ngón tay vào mái tóc mềm của Sầm Dao, xoa xoa nhẹ.

Chúc Hướng Nghi gần đây đang tập gym, nên không thể ăn những món ăn nhiều calo mà Sầm Dao mang về. Cô chỉ lặng lẽ ngồi nhìn Sầm Dao như một chú thú nhỏ, yên tĩnh ăn phần của mình. Cô để ý thấy phía sau Sầm Dao, trên kệ trưng bày có một mô hình xe đua F1 ghép từ các mảnh ghép. Mô hình có nhiều chi tiết, được ghép rất cẩn thận, rõ ràng đã tốn rất nhiều công sức. Dù không rành về những thứ này, Chúc Hướng Nghi cũng có thể đoán được nó liên quan đến Tạ Dịch Tu.

Cô thu lại ánh nhìn từ chiếc xe mô hình, đột nhiên nói: "Dao Dao, cậu nên tìm một người như Tạ Dịch Tu mà yêu."

Sầm Dao đang ăn bánh, nghe vậy thì sững lại, miệng đầy đồ ăn, không nói được lời nào, chỉ có thể trợn tròn đôi mắt đen trắng rõ ràng, kinh ngạc nhìn Chúc Hướng Nghi.

"Sao lại nhìn mình thế, mình đâu có bảo cậu yêu anh ta thật. Ý mình là cậu nên hành động, tìm một người không kém cạnh thần tượng của cậu, để tức chết Tạ Dịch Tu kia." Chúc Hướng Nghi nói.

Sầm Dao khó khăn lắm mới nuốt được miếng bánh, lẩm bẩm: "Mình làm gì có khả năng đó."

Sau một lúc im lặng, cô lại nói: "Tạ Dịch Tu... những người như anh ấy sẽ không thích mình đâu."

Ngay cả nhìn cũng không nhìn thấy, thì làm sao mà thích được chứ.

Từ ngày đầu tiên quen biết Tạ Dịch Tu, cô đã biết thế giới của họ khác nhau.