Chương 1.3: Anh luôn là ngôi sao sáng rực rỡ nhất giữa vũ trụ

Năm đó, anh nổi tiếng từ rất sớm, khi mới 21 tuổi. Chỉ mới là tay đua F1 được hai năm, nhưng anh đã liên tiếp giành chức vô địch ba chặng đua lớn tại Monaco, Hà Lan và Abu Dhabi. Suốt cả mùa giải, anh luôn giữ vững vị trí dẫn đầu, điểm số tăng vọt và không phụ lòng mong đợi, vươn lên đứng đầu thế giới, đạt đỉnh cao sự nghiệp khi trở thành tay đua F1 người Hoa đầu tiên giành chức vô địch toàn cầu.

Dưới hàng ngàn ống kính của truyền thông, Tạ Dịch Tu khoác lá cờ tổ quốc, chầm chậm lái xe qua đường đua cuối cùng ở Abu Dhabi. Xe anh chạy ngang qua khung cảnh hoàng hôn mờ ảo, nơi những tán cây nhiệt đới in bóng dưới ánh chiều tà. Cuối cùng, anh bước lên bục nhận giải, mở chai sâm-panh, bọt trắng và dây ruy băng cuồn cuộn rơi xuống, như tuyết trời đổ xuống, phong anh làm vị thần trong khoảnh khắc thiêng liêng.

Khoảnh khắc đó, anh là tâm điểm của thế giới, không ai nổi bật hơn anh.

Khi anh nâng cúp giữa tiếng reo hò, Sầm Dao lúc đó chỉ mới vào năm cuối đại học, cùng độ tuổi với anh, nhưng vẫn còn mơ hồ về luận văn tốt nghiệp và công việc tương lai.

Đôi khi cô không dám tin rằng, một người như Tạ Dịch Tu – người đứng ở đỉnh cao danh vọng, từng là bạn cùng trường trung học với cô. Anh cũng lớn lên tại Thượng Hải và họ đã trải qua ba năm học ở cùng một ngôi trường.

Nhưng ngoài điều đó ra, họ thật sự quá khác biệt.

Hồi đó, cô vào trường trung học Thượng Hải qua kỳ thi năng khiếu mỹ thuật, trong khi Tạ Dịch Tu đạt danh hiệu thủ khoa kỳ thi đầu vào của toàn thành phố.

Ngày đầu tiên nhập học, anh là đại diện học sinh mới, phát biểu trước toàn trường trong khán phòng. Sầm Dao ngồi bên dưới, nghe các bạn xung quanh xì xào về những câu chuyện về Tạ Dịch Tu.

“Cậu ấy thích đua xe, các cậu biết không? Đã có chứng chỉ huấn luyện đua xe từ khi còn học cấp hai.”

“Đó là vì nhà cậu ấy giàu. Người bình thường sao chơi nổi cái môn này? Dù sao thì ba cậu ấy là tổng giám đốc của một tập đoàn xe hơi xuyên quốc gia, thừa tiền để cậu ấy đốt.”

“Thôi, đừng ghen tị, cậu ấy giỏi hơn các cậu cả một đống, sao không nói đến chuyện đó?”

Những chuyện còn lại Sầm Dao không nhớ rõ lắm, chỉ nhớ rằng sau lễ khai giảng hôm ấy, nhiều cô gái xinh đẹp từ các lớp nghệ thuật đã đến tìm Tạ Dịch Tu xin liên lạc, nhưng anh không để ý ai cả.

Khi đó, tất cả mọi người ở trường Thượng Hải đều nghĩ rằng, Tạ Dịch Tu sẽ trở thành một người phi thường, sẽ đạt đến những đỉnh cao mà cả đời họ cũng không bao giờ chạm tới.

Và anh thực sự đã làm được, cho đến hai năm trước.

Trong mùa giải đó, từ sau chặng đua tại Singapore, thành tích của Tạ Dịch Tu tụt dốc không phanh, thứ hạng rơi xuống đáng kể và cuối cùng anh xếp thứ 16 trong 20 tay đua, kết thúc mùa giải trong thất bại. Sau đó, đội đua thông báo rằng anh tạm thời sẽ không tham gia các cuộc thi tiếp theo.

Công ty quản lý của Tạ Dịch Tu cũng phát hành thông báo, cho biết anh đã chịu quá nhiều áp lực trong suốt sự nghiệp và cần thời gian để hồi phục cả về tinh thần lẫn thể trạng. Anh sẽ ra nước ngoài để nghỉ ngơi và công ty cũng như người hâm mộ mong chờ ngày "Tạ thần" trở lại.

Cho đến nay, Tạ Dịch Tu đã vắng bóng khỏi tầm mắt công chúng suốt hai năm.

Có lẽ vì con đường thành danh của anh quá huyền thoại và sự sa ngã lại quá kịch tính, nên cuộc thảo luận về anh vẫn chưa bao giờ hạ nhiệt. Quan điểm chủ đạo là anh đã đi một chặng đường quá suôn sẻ trước khi giành chức vô địch, nên khi đối mặt với thất bại bất ngờ, anh không chịu nổi và đã gục ngã, bỏ cuộc chạy trốn.

Nhưng Sầm Dao biết rằng, Tạ Dịch Tu không phải là người như vậy.

Cô tin rằng, anh sẽ trở lại.

Sầm Dao dời mắt khỏi màn hình quảng cáo, cảm thấy tâm trạng của mình không khá lên, mặc dù cô vừa ăn món đặc biệt và vô tình thấy quảng cáo của thần tượng.

Điều đó đối với cô không phải là điều thường thấy.

Sầm Dao lững thững băng qua đường. Trong lúc đợi đèn đỏ, cô suy nghĩ cẩn thận, rồi thành thật thừa nhận với chính mình rằng, dù cô không quá yêu Tạ Dịch Tu, nhưng chuyện chia tay thực sự khiến cô tổn thương rất nhiều.

Thậm chí, đến giờ cô vẫn chưa nói với ai về việc chia tay với Bùi Gia Mộc.

Vì cô thấy xấu hổ.

Xấu hổ cho Bùi Gia Mộc và cho cả bản thân mình vì lựa chọn sai lầm.

Những lời của Bùi Gia Mộc thực sự làm cô đau lòng.

Thật sự, ở Thượng Hải, cô quá bình thường. Cô không có xuất thân cao quý, không có mối quan hệ cũng không có một người cha đầu tư giàu có.

Nhưng sự bình thường có sai không? Có tội không? Cô không phải là người không nỗ lực, cô đã cố gắng hết sức, thi đỗ một trường đại học khá tốt, tìm được một công việc không tệ, còn muốn cô phải làm gì nữa đây?

Những cảm xúc dồn nén bấy lâu như cuối cùng được đánh thức, xoáy lên trong lòng Sầm Dao.

Cô rất muốn tìm người tâm sự.

Và chính lúc này, Sầm Dao mới nhận ra, người duy nhất mà cô có thể chia sẻ mà không sợ bị phán xét chính là Tạ Dịch Tu – người sẽ không bao giờ hồi đáp.

Trước khi bước vào ga tàu điện ngầm, Sầm Dao đã nhắn tin cho Tạ Dịch Tu.

"Sầm Dao: Em thất tình rồi QAQ."

Nghĩ về những việc Bùi Gia Mộc đã làm, cô lại bực tức và viết thêm vài câu còn táo bạo hơn những lời nhắn hồi trưa.

"Sầm Dao: Nhưng không sao, dù sao em vẫn còn anh, phải không ông xã?"

"Sầm Dao: /Chẳng ai nhìn thấy/ /Hun cái chụt/ /Chạy mất/"

Nhắn xong, cô ngẩng đầu lên, dù đã đi khá xa cô vẫn có thể thấy quảng cáo của Tạ Dịch Tu trên màn hình lớn. Anh là phong cảnh sáng nhất giữa đô thị phồn hoa, trong khi cô bị lấn át bởi dòng người, nhỏ bé như một giọt mưa vô danh, tan biến trong biển người cuộn trào.

Tín hiệu ở ga tàu điện ngầm khá kém, khi về đến nhà Sầm Dao mới phát hiện tin nhắn của mình chưa gửi thành công.

Vừa mở cửa, cô vừa nhấn lại biểu tượng xoay đỏ bên cạnh ba tin nhắn kia.

Lần này cuối cùng cũng gửi được. Khi cô bước vào nhà, vừa định đặt túi đồ ăn mang về xuống, màn hình hiện lên thêm hai tin nhắn mới.

"Mask - Tạ Dịch Tu: "?" "

"Mask - Tạ Dịch Tu: "Em gọi ai là ông xã?""