Hộp sữa chua mát lạnh đã nằm trong tay chàng trai một lúc, giờ đây nó đã thấm nhiệt độ từ tay anh.
Sầm Dao nhìn chằm chằm vào hình nửa trái dừa trên hộp giấy trắng, ngẩng đầu lên ánh mắt chạm vào mắt Tạ Dịch Tu, nhẹ nhàng nói: “Anh vẫn nhớ.”
Anh vẫn nhớ chuyện tuần trước cô đưa anh sữa chua và nói rằng mình thích vị dừa.
Tạ Dịch Tu khẽ đáp “Ừm”, mở nắp chai nước khoáng và uống một ngụm. Sầm Dao nhìn yết hầu anh hơi chuyển động khi nuốt nước, mặt không tự chủ mà ửng đỏ.
“Cảm ơn anh,” cô nói.
Tạ Dịch Tu đặt chai nước xuống, nói là tiện mua thôi rồi vòng qua đầu xe để mở cửa.
Khi Sầm Dao cầm hộp sữa chua ngồi vào ghế phụ, tà áo khoác của cô vô tình bị kẹp vào khe cửa xe, cô nhỏ tiếng kêu “á” rồi đưa tay ra kéo.
Tạ Dịch Tu cũng nhìn thấy, thấy Sầm Dao mãi không kéo ra được, anh bèn cúi người tới, mở hé cửa xe một chút.
Cảm nhận được sự gần gũi của anh, Sầm Dao ngẩng đầu lên.
Trong tích tắc, khoảng cách giữa họ cực kỳ gần.
Trên người và khuôn mặt cô còn vương lại hơi lạnh của mùa thu bên ngoài, còn anh lại tỏa ra sự ấm áp đặc trưng của một chàng trai trẻ, dù cách lớp quần áo hơi ấm ấy dường như vẫn có thể thấm vào từng lỗ chân lông của cô.
Cánh tay anh rất mạnh mẽ khi mở cửa, phần cằm sắc nét lộ ra phía trên cổ áo khoác.
Động tác tay của Sầm Dao bất giác dừng lại.
Khoảnh khắc này sao lại kéo dài như vậy, đủ để khiến trái tim cô đập liên hồi.
Giọng trầm thấp của Tạ Dịch Tu vang lên bên tai cô: “Sao không kéo nữa?”
Sầm Dao như bừng tỉnh, ánh mắt thoáng chốc rời đi, hơi gượng gạo quay đầu đi, nhanh chóng kéo áo ra khỏi cửa và đóng lại.
Khi ngồi xuống, Tạ Dịch Tu đột nhiên hỏi: “Sao em mặc ít vậy?”
Lúc vừa giúp Sầm Dao mở cửa, anh vô tình thấy bên trong áo khoác là một chiếc váy công sở.
Chiếc váy vốn dài đến trên đầu gối, nhưng khi cô ngồi xuống thì tà váy đã rơi lên trên đầu gối, bên trong là đôi tất mỏng, lộ rõ làn da trắng mịn của cô đã bị lạnh đến mức hơi đỏ lên.
Sầm Dao hơi ngập ngừng: “Hôm nay có thầy hiệu trưởng lên dự giờ, em muốn mặc trang trọng một chút.”
Nhưng thật ra không chỉ có thế.
Chiếc váy này là thứ cô tình cờ thấy khi đi mua sắm với mẹ vào chiều thứ Bảy. Ban đầu không định mua, nhưng khi thử lại rất hợp với cô nên Đinh Nguyệt đã quyết định trả tiền ngay.
Có quần áo mới, Sầm Dao muốn mặc cho Tạ Dịch Tu nhìn thấy, nhưng không muốn tỏ ra quá cố ý. May mắn là hôm nay có người đến dự giờ, cô coi như có lý do chính đáng để mặc.
Nói xong, Sầm Dao lấy hết can đảm hỏi anh: “Đẹp không?”
Cùng lúc đó, trong lòng cô dâng lên một chút mong đợi.
Muốn nghe anh khen mình.
Nhưng —
Ánh mắt của Tạ Dịch Tu lướt qua đôi chân thon thả được bọc trong tất của cô, rồi giây tiếp theo, cô nghe thấy anh tránh câu hỏi và hỏi: “Em không lạnh à?”
Cuối tháng Mười Một, nhiệt độ ở Thượng Hải đã giảm xuống mức một con số, bảo không lạnh thì chắc chắn là nói dối, nhưng…
Cô mặc váy đâu phải để nghe anh hỏi lạnh hay không chứ!
Sầm Dao phồng má, không mấy vui vẻ đáp: “… Có lẽ hơi lạnh.”
Anh liếc cô một cái, rồi cởi chiếc áo khoác gió đen trên người.
Ngay sau đó, chiếc áo khoác được phủ lên đầu gối của cô.
Áo khoác mang theo hơi ấm dễ chịu và mùi hương quen thuộc, khiến sự bực dọc ban đầu của Sầm Dao nhanh chóng tan biến. Cô lén lút đưa tay vào trong ống tay áo của chiếc áo khoác.
Nó ấm áp.
Như thể gián tiếp nắm tay anh vậy.