Chào các bạn! Lại là tôi Hứa Tĩnh đây. Hôm nay tôi sẽ kể cho các bạn một câu chuyện kinh dị chủ đề trường học mang tên “chiếc gương trong ktx”.
Hiện tại đang vào hè, sinh viên đa số đều đã về nhà. Trương Hách, Nhậm Hào đều lên xe về quê rồi, còn Lâm Vũ Thần do công ty con của tập đoàn nhà họ Lâm có vài vấn đề cần xử lý nên đã ra nước ngoài giải quyết công việc rồi. Hiện tại trong ktx chỉ còn mình Hứa Tĩnh.
Hứa Tĩnh đang nằm trên giường chơi game.
“Đệt, lại thua nữa, lên tinh diệu rồi mà vẫn còn mấy thằng cầm Khải, Musashi *** không chịu được”
Chơi thua suốt nên Hứa Tĩnh chán nản vứt điện thoại sang 1 bên sau đó đi rửa mặt.
Cậu ta soi gương và cảm thấy bản mặt này thật đẹp trai. Tiếc là hôm nay trên gương mặt đẹp trai ấy lại nổi 1 cục mụn to đùng trên cằm trông thật mất thẩm mỹ. Hứa Tĩnh soi gương, lấy đồ nghề ra nặn mụn, kỳ lạ thay mặt câu ta chỗ đó trống trơn.
“Chết rồi, không lẽ là mụn ẩn. Cái mụn ẩn kiểu gì trông lạ vậy”
Đột nhiên người trong gương nở nụ cười thân thiện: “Cậu bé ngoan có muốn hết mụn không?”
Sau đó nó từ từ đưa tay kéo rách phần da mặt dính mụn. Nụ cười càng trở nên quái dị.
Hứa Tĩnh lúc đó đang soi mặt trong điện thoại lại phát hiện mặt mình không có mụn liền phát hiện là cái gương giở trò.
Cậu ta không chút do dự gỡ luôn cái gương ném vào thùng rác. Con ma trong gương tức giận tới nỗi bỏ hết quy tắc mà bò ra khỏi gương.
Ban đầu cái gương là của phòng 604 trong truyền thuyết, không may lúc 4 người lên 604 nó đã theo 3 người đi về phòng 207 thay thế cái gương trong phòng tắm. Hiện tại chỉ còn mình Hứa Tĩnh ở lại, đây là cơ hội tốt để nó ra tay, nào ngờ mới xuất hiện đã gặp tên thần kinh.
Nó lẽo đẽo đi tới đứng cạnh Hứa Tĩnh. Cậu ta lại đang chơi game nên không chú ý phía sau. Ban đầu con ma gương tính đứng im đó chờ Hứa Tĩnh đột nhiên quay lại sẽ giật mình phát hiện có thứ gì đó y hệt mình đứng đó, cậu ta sẽ sợ hãi và hét lên.
Nào ngờ Hứa Tĩnh chăm chú chơi game quá nên con ma gương bị bơ nửa tiếng. Nó thấy Hứa Tĩnh chơi cay mắt quá cũng không nhịn được chửi vài câu.
“Đệt! Biết đi ad không đấy, ai đời Thủ ước lên cái giày hộ vệ với giáp thống khổ thế kia đánh q** q** à”
“Bên kia toàn tướng sát thủ, con yao team mình nó còn bám rừng không buông, bảo tao không lên semi thì 3 giây bốc hơi à”
Một người một ma cứ thế cãi nhau hơn 15 phút. Bạn học phòng kế bên cũng ở lại ktx, cậu bạn đó biết phòng 207 cũng ở lại một mình, nhưng giờ có tiếng cãi nhau làm cậu ta tò mò liền gõ cửa phòng 207. Con ma gương nghe tiếng gõ cửa thì bực mình ra mở cửa.
“Sao? Nhìn cái gì? Thích nhìn không?”
Cậu ta thấy Hứa Tĩnh gắt gỏng vậy cũng không dám hỏi thêm gì, chỉ là lúc con ma gương đóng cửa lại thì cậu ta thấy 1 Hứa Tĩnh khác đang bấm điện thoại.
2 tháng sau mọi người đã đi học trở lại. Trương Hách và Nhậm Hào đi cùng nhau lên ktx. Cả 2 bỗng phát hiện phòng sạch sẽ lạ thường, còn Hứa Tĩnh đang chăm chỉ dọn nhà tắm.
Trương Hách và Nhậm Hào không kìm nổi sự xúc động: “Ôi con trai của bố lớn thật rồi, không ngờ còn biết dọn phòng ngăn nắp vậy”
Hứa Tĩnh đó đang dọn phòng ngước mặt thấy 2 người họ liền nở 1 nụ cười quỷ dị.
“Khà khà khà. Bố ơi con đói, 2 bố vào bụng con nhé”
Trương Hách và Nhậm Hào đều ngơ ngác. Không lẽ trong thời gian ở lại đây một mình vì quá chán nên Hứa Tĩnh phát điên luôn rồi à...
Đột nhiên lại có tiếng mở cửa, rồi cả tiếng nói vọng vào.
“Ủa 2 đứa mày về rồi à, còn Lâm Vũ Thần thì sao, chưa về à?”
Hứa Tĩnh từ ngoài cửa phòng đi tơi, cậu ta vỗ vai Nhậm Hào. Nhậm Hào và Trương Hách bỗng thấy không lạnh mà run, gương mặt xanh lè chảy mồ hôi đầm đìa.
“Hứa... Hứa đại ca, ở... ở đây có thứ giống y đúc mày nè”
Hứa Tĩnh lại ngượng ngùng giải thích.
“À, đây là bạn ma gương, trong lúc tụi mày về quê, phòng trông quá nên tao cho nó qua ở ké ấy mà. Tụi mày yên tâm, tao bắt nó hằng ngày dọn phòng sạch sẽ rồi. Nó cũng chăm chỉ và tự nguyện lắm”
Hứa Tĩnh ngồi trong phòng tắm gào mồm lên chửi: “Tự nguyện cái ***. Nếu không phải thứ không có nhân tính này giữ lại bản thể của bổn ma gương ở lại đây thì bổn ma gương sẽ ở lại chỗ này chắc”