- 🏠 Home
- Huyền Huyễn
- Dùng Tiền Không Giảm Lại Còn Tăng, Có Song Hệ Thống Ta Đây Vô Dịch
- Chương 38: Cuối Cùng Thuộc Về
Dùng Tiền Không Giảm Lại Còn Tăng, Có Song Hệ Thống Ta Đây Vô Dịch
Chương 38: Cuối Cùng Thuộc Về
Đường Thiên làm sao cũng không thể nghĩ tới là mình chỉ ngồi một bên gặm hạt dưa vui vẻ xem kịch thôi lại bất ngờ bị người khác đánh lén một cách khó hiểu.
Người kia vô cùng giảo hoạt, hắn sử dụng là một loại hạt giống linh thảo, thiên nhiên giúp nó ẩn giấu đi khí tức của mình rồi lặng yên không tiếng động đi tới dưới chân Đường Thiên.
Sau đó, dưới sự điều khiển của thuật pháp, hạt giống đột nhiên bạo phát, trong nháy mắt đã vây khốn Đường Thiên lại.
"Ừm. . ."
Ánh mắt Đường Thiên hơi rủ xuống.
Đây là ai vậy, muốn làm gì?
Trong lúc hắn suy tư, một thân ảnh nhỏ gầy từ dưới chân hắn xông lên.
"Hắc hắc."
"Đường đại thiếu, đắc tội ha."
Đây là một thiếu niên có gương mặt như trẻ con, lúc này hắn đang cười rất tiện, khắp mặt tỏ ra vẻ đắc ý vì quỷ kế rất thành công.
"Ngươi muốn làm gì?"
Đường Thiên dò hỏi, trên mặt cũng không có chút khẩn trương nào.
Thiếu niên cười nói:
"Đương nhiên là muốn bắt ngươi."
"Đừng nghĩ đến phản kháng, đây là Kim Cương Đằng, một khi bị nó vây kín hoàn toàn, ngay cả Trúc Cơ hậu kỳ cũng không có cách nào cưỡng ép phá vỡ, càng dãy dụa sẽ chỉ càng bị quấn chặt hơn."
Đường Thiên cười một cái nói:
"Ngươi đã có thực lực này, vì sao lại không đi tranh Vương Kỳ?"
"Ngươi vây khốn ta có làm được gì đâu, sẽ chẳng thu được chỗ tốt gì."
Thiếu niên nói ra:
"Tại sao không có?"
"Hôm nay ngươi mới là tiêu điểm tuyệt đối trong đại chiến cướp cờ, nếu có thể thành công bắt được ngươi thì ta cũng sẽ nhận được sự chú ý của các Trưởng lão."
"Làm vậy không dễ hơn nhiều so với đi tranh đoạt Vương Kỳ sao?"
"Ta cũng không có niềm tin tuyệt đối có thể đoạt được Vương Kỳ từ trong tay nhiều người như vậy."
Đường Thiên giật mình, hóa ra là hắn đánh cái chủ ý này.
Xác thực rất thông minh, nếu thật có thể loại được kẻ đầu têu mọi chuyện là mình đây ra khỏi cuộc khảo hạch, dù kết quả có như thế nào đi nữa thì hắn vẫn sẽ trở thành đề tài nói chuyện trong miệng mọi người trong một đoạn thời gian kha khá.
Nhưng mà. . .
"Vậy là ngươi nhận định có thể ăn chắc được ta rồi?"
Đường Thiên cười hỏi.
Thiếu niên nhếch miệng, nói:
"Không thể phủ nhận, loại công tử nhà giàu các ngươi thường thường đều sẽ có thực lực không tệ."
"Cho nên khi ngươi vừa đến nơi này ta đã bắt đầu bố cục, vị trí gieo xuống Kim Cương Đằng cũng không chỉ có mỗi chỗ này."
Đường Thiên ngạc nhiên, tiểu tử này tuổi còn trẻ nhưng tâm tư lại rất kín đáo.
Chẳng trách mình không có chú ý tới sự tồn tại của Kim Cương Đằng ngay từ đầu.
"Đáng tiếc."
Đường Thiên lắc đầu.
Thiếu niên sững sờ:
"Đáng tiếc cái gì?"
Đường Thiên cười nói:
"Thủ đoạn của ngươi quả thật là không tệ, tính kế người khác trong lúc vô hình, nếu như là đệ tử bình thường khác chắc hẳn sẽ bị hố nặng."
"Nhưng rất đáng tiếc, ngươi chọn sai đối tượng."
Thiếu niên nhất thời sửng sốt.
Ngay sau đó, sắc mặt hắn kịch biến, hai tay vội vàng bóp ra một cái pháp quyết kỳ lạ, điều động ra toàn bộ Linh lực trong người.
Thế mà, chuyện khiến cho hắn phải cảm thấy kinh hãi vẫn là xảy ra.
"Nếu như không có đoán sai, ngươi sử dụng hẳn là một loại Hoán Mộc Thuật."
"Đúng dịp, ta cũng từng học qua pháp thuật như thế."
Giọng điệu của Đường Thiên hết sức thản nhiên, mà trong lúc nói chuyện, Kim Cương Đằng quấn quanh trên người hắn vậy mà đang bắt đầu tự động mở ra, thoáng cái đã tản đi toàn bộ, sau đó lại chậm rãi uốn éo múa quanh người Đường Thiên.
Lúc này gương mặt thiếu niên đã đỏ lên, dùng hết sức lực muốn tranh giành quyền khống chế Kim Cương Đằng, nhưng hắn lại phát hiện dù bản thân có cố gắng thế nào cũng không thể đoạt lại thành công.
"Vậy nên ta mới nói, đáng tiếc."
Đường Thiên nhẹ nhàng đưa tay, tất cả Kim Cương Đằng lập tức thay đổi phương hướng, lao thẳng về phía thiếu niên, chớp mắt đã bao quanh quấn chặt toàn thân hắn lại.
Thế cục, trực tiếp hoán đổi.
Đường Thiên khống chế dây leo tiến vào trong quần áo thiếu niên, sau đó lấy ra một lá cờ xí màu vàng.
"Quả nhiên có chút bản lãnh, Kim Kỳ cũng bị ngươi tìm được."
Đường Thiên cười nói.
Sắc mặt thiếu niên đỏ bừng, cuộc tranh đoạt quyền khống chế vừa rồi kém chút khiến cho khí huyết của hắn đảo ngược, bây giờ thấy kết cục đã định, cuối cùng chỉ có thể thở dài chịu chua.
"Là ta tự đại."
"Cái kia. . . Đường thiếu, ta chỉ là muốn thu được càng nhiều sự chú ý hơn mà thôi, cũng không có ý thương tổn đến ngài, ngài đại nhân có đại lượng, đừng để ta bị loại có được hay không."
"Van cầu."
Nhìn xem bộ dáng bán thảm của hắn, Đường Thiên nhịn không được cười lên.
Tiểu tử này, thật đúng là phát huy ra tinh thần co được dãn được vô cùng tốt, ngay khi phát hiện tình hình có chút không đúng là lập tức cầu xin tha thứ, đến nửa giây do dự cũng không có.
Người như vậy, xác thực khiến cho người ta không sinh ra nổi ý nghĩ muốn đuổi tận gϊếŧ tuyệt.
Nhưng trừng phạt tối thiểu nhất vẫn là phải có.
Đường Thiên cầm lấy Kim Kỳ, sau đó lại nhét Đồng Kỳ bản thân đạt được trước đó vào trong quần áo của hắn.
"Niệm tình ngươi vẫn còn biết được thức thời, ta không để ngươi bị loại."
"Có điều, trong đoạn thời gian này, ngươi ở bên cạnh cảnh giới thật kỹ cho ta, nếu như lại có người muốn âm ta thì thông báo một tiếng."
Thiếu niên nghe thấy vậy thì vội vàng gật đầu như giã tỏi.
"Không có vấn đề, tuyệt đối không có vấn đề!"
"Chỉ cần ngài thả ta, ta nhất định sẽ dùng hết toàn lực cam đoan sự an toàn của ngài!"
Đường Thiên chẳng biết nói gì cho phải:
"Báo một tiếng là được rồi."
"Ta cũng không muốn khiến cho Trưởng lão hiểu lầm rằng chúng ta ôm đoàn lại với nhau."
Nói xong, hắn hơi đưa tay lên tản đi dây leo đang quấn trên người thiếu niên, Kim Cương Đằng một lần nữa biến về thành mấy viên hạt giống màu vàng xanh.
Sau đó lại thuận tiện tịch thu luôn công cụ gây án của hắn.
Cái đồ chơi này giá cũng không thấp, mặt mũi thiếu niên tràn đầy vẻ nhức nhối, có điều hắn cũng không dám nói thêm cái gì, ngoan ngoãn đảm nhiệm chức trách canh gác cho Đường Thiên.
Trò chuyện trong chốc lát Đường Thiên cũng biết được tên của thiếu niên.
Cung Trì.
Xử lý xong chuyện này, Đường Thiên lại nhìn về kịch vui đang diễn ra trong ao nước.
Lúc này, cuộc chiến đấu dưới đó đã đi tới hồi gay cấn.
Số lượng đệ tử tụ tập đến càng ngày càng nhiều, từ đầu đến cuối người gia nhập vào chiến cuộc vẫn nối liền không dứt.
Mà Niếp Vũ Sương cùng đám người thiếu niên gầy gò dẫn phát đại chiến ngay từ đầu kia lại biến mất hoàn toàn trong chiến trường chính, có người thì bị trọng thương không cách nào lại tham chiến, cũng có người lại cảm thấy không có khả năng đạt được, dứt khoát rời khỏi nơi này.
Không có cách, tình hình chiến đấu quá kịch liệt, tất cả mọi người như phát điên, ai nấy cũng xuất ra toàn bộ thực lực của mình.
Quanh đi quẩn lại, Vương Kỳ mãi không có cách nào chân chính rơi vào tay của một người.
Tình hình như vậy cũng để cho người xem thi đấu ở bên ngoài kêu to sảng khoái.
"Ha ha, cho tới bây giờ chưa từng thấy qua cảnh tượng kịch liệt như vậy, hôm nay tới quá đáng giá!"
"May mắn mà có Đường Thiên, nếu như không phải hắn vung tay ném ra một ức Linh Ngọc treo giải thưởng, tranh đoạt tuyệt đối không có khả năng trở nên kịch liệt đến vậy."
"Các Trưởng lão không có ý kiến gì sao?"
"Thôi đi, càng kịch liệt các trưởng lão mới càng thấy vui, vậy mới có thể sàng chọn ra được cường giả chân chính."
Các đệ tử thảo luận nhiệt liệt.
Sự thật cũng là như thế.
Các Trưởng lão vừa nhìn xem đại chiến vừa tiến hành giao lưu đánh giá, nếu là trước kia chắc hẳn sẽ phải là một cảnh tượng hoàn toàn khác.
Cũng có mấy người chú ý tới biến cố vừa mới phát sinh ở chỗ Đường Thiên, gật gật đầu nói:
"Tuổi tác Cung Trì tuy nhỏ nhưng lại có chút mưu lược."
"Đáng tiếc vận khí quá kém, tạo nghệ trên Hoán Mộc Thuật của tên Đường Thiên kia so với hắn còn phải thâm hậu hơn không ít."
Ánh mắt của các trưởng lão vẫn tương bén nhọn, chỉ liếc sơ qua đã nhìn ra nguyên nhân căn bản khiến Cung Trì bị thua.
Ngay lúc bọn họ đang thảo luận, trong đám người bỗng nhiên truyền đến một tiếng thốt lên.
"Chuyện gì xảy ra? !"
"Hình như Vương Kỳ đột nhiên biến mất!"
"Đây là thế nào, là ai cướp mất Vương Kỳ?"
Sắc mặt mọi người kinh ngạc.
Ngay trong loạn chiến đang diễn ra kịch liệt, Vương Kỳ đột nhiên biến mất không thấy bóng dáng, nhưng lại không có người nào chú ý tới đến cùng là ai cướp nó đi.
Mà trong sơn cốc, cũng diễn ra tình huống tương tự.
Mọi người dánh tới đánh lui lại chợt phát hiện mục tiêu tranh đoạt đã biết mất.
"Là ai? !"
Một tên tráng hán đầu trọc âm thanh hung dữ quát lên, trên trán hắn vẫn còn đang không ngừng có máu chảy xuống.
Nhưng mà chúng người tại trường đưa mắt nhìn nhau, biểu lộ trên mặt giống như chẳng có ai ở đây đoạt mất là cờ.
"Mẹ nó, rốt cuộc là con rắn con chuột nào!"
"Có phải ngươi hay không? Trông mặt cũng không phải là vật gì tốt!"
Mục tiêu của tráng hán nhắm ngay một thiếu niên có gương mặt hơi chút gian trá (nguyên văn “tặc mi thử”).
Thiếu niên nghe vậy thì nổi giận, lớn tiếng nói:
"Ngươi bớt đứng đấy phun bậy!"
"Bản thân ta lại đang hoài nghi ngươi, ở chỗ này vừa ăn cướp vừa la làng!"
Ánh mắt tráng hán quét ngang, lựa chọn trực tiếp động thủ.
Mà những đệ tử khác cũng bắt đầu hoài nghi lẫn nhau, chẳng mấy chốc lại phát sinh loạn chiến lần nữa.
Nhưng mà lần này là hỗn loạn thực sự, Vương Kỳ mãi cũng không xuất hiện lại.
Đường Thiên lướt qua cục diện hỗn loạn trước mặt rồi đưa ánh mắt nhìn về phía rừng rậm nơi xa, khóe miệng lộ ra nụ cười nhàn nhạt.
"Thú vị."
- 🏠 Home
- Huyền Huyễn
- Dùng Tiền Không Giảm Lại Còn Tăng, Có Song Hệ Thống Ta Đây Vô Dịch
- Chương 38: Cuối Cùng Thuộc Về