Chương 28: Mất Trí

Cuối cùng, vẫn là Đường Thiên dùng cái giá cao đến năm ngàn vạn mạnh mẽ cầm xuống dải khăn lụa của Lăng La Tiên Tử kia.

Để cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là, lần tiêu phí này vậy mà đạt được hai cái hệ thống thừa nhận.

Xem ra, hai hệ thống cũng thuộc về hàng ngũ "đầu có hố" kia. . .

"Đường huynh, xin cho ta xem cùng với ~ "

Sau khi cầm tới khăn lụa, ánh mắt Vương Tử Ngọc nhìn hắn đầy vẻ hâm mộ.

Đường Thiên sảng khoái đưa cho hắn, Vương Tử Ngọc đón lấy khăn lụa đưa lên mũi ngửi một hơi thật sâu, gương mặt tràn ngập vẻ say mê.

Trông thấy cảnh tượng này, Cốc Tiểu Tuyết lộ ánh mắt xem thường, theo bản năng dịch thân cách hắn xa thêm một chút.

"Thích đến vậy sao?"

"Vậy thì tặng cho ngươi."

Đường Thiên cười nói.

Thứ này, đích thực rất kỳ quái.

Vương Tử Ngọc nâng trong tay vuốt ve một lúc, cuối cùng vẫn là trả lại.

"Được rồi, quân tử không đoạt thứ mà người khác yêu thích, huống hồ thứ này còn trân quý như vậy."

"Đường huynh vẫn nên thu về cất giữ cẩn thận."

Đường Thiên lắc đầu, tiện tay cất vào trong túi áo.

Kỳ Trân Hội còn đang tiếp tục, Đường Thiên vẫn không ngừng ra tay, nghiễm nhiên biến trận tụ hội này trở thành vở kịch một vai thuộc về riêng mình hắn.

Biểu hiện chủ yếu của hắn ngày hôm chỉ có một chữ, cuồng.

Không bao lâu sau thì tụ hội cũng đi tới giai đoạn kết thúc.

Một món kỳ trân cuối cùng được nâng lên trước đài.

"Dương Cương Đằng Vân Chi, là linh vật chỉ riêng Cửu Dương Chi Địa mới có thể bồi dưỡng ra được, hiệu quả của nó chắc hẳn tất cả mọi người đều đã biết được ~ "

"Chỉ cần lấy ra một tiết nhỏ ngâm với linh trà, sau khi uống vào là sẽ được thể nghiệm cảm giác bản thân rong đuổi trong chín tầng mây, nhất kiếm độc chiến thập mỹ cũng không còn là nói chơi."

Người phụ trách nheo mắt cười xảo quyệt, lối nói chuyện của hắn nhất thời khiến mọi người cười vang.

Tất cả mọi người đều hiểu được ý của hắn.

"Yết giá, hai ngàn vạn Linh Ngọc!"

Loại vật này thường rất được hoan nghênh trong quần thể đệ tử Danh dự, vậy nên yết giá của nó cũng không tính thấp.

Nếu như là trước đây, khẳng định đã bắt đầu có người ra giá.

Nhưng mà hiện tại, mọi người lại đưa ánh mắt về phía Đường Thiên trước, muốn xem hắn có còn ý định xuất thủ tiếp hay không.

Đường Thiên vẫn lạnh nhạt như cũ.

Bầu không khí đã kéo lên đến mức này, há có đạo lý không xuất thủ?

Hắn nhẹ giọng cất tiếng:

"Một ức."

Nói xong lại không tiếp tục để ý.

Mọi người kinh thán không thôi, tài lực nghịch thiên như thế, cho dù bản thân bọn họ cũng là đệ tử Danh dự nhưng vẫn cực kỳ hâm mộ.

Một lần hô duy nhất trực tiếp nâng giá lên gấp năm, những người vốn còn định xuất thủ kia chỉ có thể lựa chọn từ bỏ.

Đằng Vân Chi chỉ là việc nhỏ, nếu như bởi vậy mà đắc tội một vị đệ tử Danh dự có được tài lực cực kỳ hùng hậu, đó cũng không phải là chuyện tốt gì.

Một lúc lâu không có thêm ai ra giá, người phụ trách đang định chuẩn bị kết thúc lần giao dịch cuối cùng.

Nhưng đúng lúc này lại có một âm thanh lạnh lùng vang lên.

“Một ức lẻ mười vạn Linh Ngọc!"

Mọi người kinh ngạc, quay đầu nhìn sang.

Đường Thiên cũng hơi hơi nhíu mày, đã đến lúc này rồi mà vẫn còn có người lựa chọn tranh đoạt với mình.



Kẻ ra giá là phải bức thiết có được thứ này đến mức nào chứ?

Dọc theo hướng của thanh âm nhìn sang, Đường Thiên lập tức bừng tỉnh đại ngộ.

Thì ra là Thân Đồ Phong.

Khó trách lại cần loại đồ chơi này. Nhìn hơn mười đệ tử nữ vây xung quanh hắn, mỗi người một vẻ, ai nấy tươi xinh mơn mởn tràn đầy nhựa sống, cái thân thể nhỏ bé kia của Thân Đồ Phong sao có thể chịu được.

Dương Cương Đằng Vân Chi, có lẽ có thể giúp cho hắn tìm về hùng phong của nam nhân.

Nếu như là lúc mới bắt đầu, có người ra giá cao hơn mình, Đường Thiên sẽ không lựa chọn tăng giá.

Nhưng đây đã là món kỳ trân cuối cùng, nếu như không thể bắt lại được, vậy chẳng phải là hôm nay không được hoàn mỹ rồi?

Huống hồ đối phương còn là Thân Đồ Phong, kẻ lòng ôm địch ý đối với hắn.

Nghĩ nghĩ, Đường Thiên tăng giá lần nữa:

"Một ức một ngàn vạn."

Sắc mặt Thân Đồ Phong nhất thời biến thành âm trầm, lạnh lùng trừng mắt nhìn qua.

Thái độ của Đường Thiên vẫn khoan thai như cũ, chẳng thèm để ý đến hắn.

"Một ức một ngàn năm trăm vạn!"

Có vẻ như Thân Đồ Phong quyết tâm muốn có được thứ này.

Nhưng làm sao Đường Thiên có thể cho hắn cơ hội này, trực tiếp báo ra một con số khiến người ta tuyệt vọng.

"Năm ức."

Mọi người trong nháy mắt nổ tung.

"Ngọa tào!"

"Đúng là điên, năm ức mua một đoạn Đằng Vân Chi! Loại cách thức tiêu tiền này thực sự không phải là thứ mà chúng ta có thể hiểu được!"

"Vậy nên đại lão mới được gọi là đại lão a."

"Cuối cùng đã có người xuất thủ, vẫn là loại cảnh tượng cường cường tranh chấp này xem thích mắt."

"Nhưng Thân Đồ Phong có vẻ như không quá ổn."

Nghe được tiếng nghị luận của mọi người, sắc mặt Thân Đồ Phong khó nhìn tới cực điểm.

"Đường Thiên, ngươi có ý gì!"

Hắn tức giận rống lên.

Đường Thiên đến nhìn cũng chẳng thèm nhìn hắn, thản nhiên hỏi:

"Có vấn đề gì không?"

Thân Đồ Phong cả giận nói:

"Không phải trước đó ngươi nói, chỉ cần có người ra giá cao hơn là ngươi sẽ không ra giá tiếp sao?"

"Sao bây giờ lại lật lọng!"

Đường Thiên:

"Lật lọng?"

Thân Đồ Phong:

"Không sai, ngươi đã tăng giá hai lần, ngươi là đang cố ý gây chuyện sao?"

Đường Thiên:

"Có ý gì?"

Thân Đồ Phong nhíu mày:

"Ta nói là, nếu ngươi đã quyết định chỉ ra giá một lần, vì sao bậy giờ lại muốn tranh đoạt với ta?"

Đường Thiên:

"Đúng vậy, vì sao nhỉ?"



Thân Đồ Phong:

"Ngươi. . ."

Có câu nói rất hay, khi ngươi lười nhác tranh luận với một kẻ não tàn, phương pháp nên sử dụng nhất trong lúc này chính là. . . chọc cho hắn tức chết.

Quả nhiên, Thân Đồ Phong trực tiếp tức nổ tung, ngay cả tóc cũng dựng thẳng lên.

Hắn phóng người lên rồi đáp thẳng xuống trước mặt Đường Thiên, khí thế của Kim Đan kỳ cuồn cuộn bức tới.

Nhưng mà ngay khi hắn động thân, Cốc Tiểu Tuyết cũng đã đồng thời lao lên chắn ở trước người Đường Thiên ngăn lại tất cả uy áp.

"Mua không nổi thì mua không nổi thôi, không có gì mất mặt."

"Cần gì phải tức nến mức này?"

Trên gương mặt Đường Thiên không có chút khẩn trương nào, giọng nói vẫn rất từ tốn.

Thân Đồ Phong mặt đỏ lên:

“Có tiền ghê gớm lắm sao?!"

"Ngươi thật sự cho rằng mình rất lợi hại?"

"So với những đại công tử chân chính kia, ngươi nhiều nhất cũng là một con giun con dế mà thôi!"

Đường Thiên cười ha ha:

"Ngươi cũng đã nói, là những đại công tử kia."

"Mà không phải ngươi."

Sắc mặt Thân Đồ Phong triệt để trầm xuống, hắn vung tay lên, lệnh cho toàn bộ hộ vệ bên cạnh ngăn lại trước mặt Đường Thiên, giọng điệu lạnh lùng nói:

"Ngươi quá càn rỡ!"

"Thật sự cho rằng có tiền là có tất cả sao?"

"Để ta xem xem hôm nay ngươi có thể mang nó đi không!"

Đường Thiên hơi hơi sững sờ, sau đó trực tiếp khoanh hai tay lại, khoan thai tựa lưng vào ghế ngồi.

Con hàng này rõ ràng là mất lý trí.

Hôm nay hắn là khách, chỉ cần ra tiền là được, còn việc có thể cầm được đồ hay không lại là việc của ban tổ chức Thưởng Xuân Viên.

Hắn chẳng có gì cần thiết phải để ý tới Thân Đồ Phong.

Quả nhiên, sau khi nghe được câu này, người phụ trách lập tức có chút gấp.

"Thân Đồ công tử, ngài làm như vậy chỉ sợ có chút không ổn đâu?"

"Nơi này là Thưởng Xuân Viên, còn xin ngài nể mặt."

Nhưng hiệ tại Thân Đồ Phong sao có thể nghe lọt những lời này, lớn tiếng nói:

"Ngươi là có mặt mũi, vậy mặt mũi của lão tử đâu!"

"Các ngươi đừng có quên, lão tử đại biểu thế nhưng là mặt mũi của Lục công tử!"

Khi Thân Đồ Phong hô lên ba chữ "Lục công tử", đại đa số người ở đây đều thay đổi sắc mặt.

Ngay cả người phụ trách cũng là giật mình, vậy mà không dám lại tiếp tục thuyết phục hắn.

Đường Thiên hơi hơi nhíu mày, vị "Lục công tử" này xem ra có vẻ rất lợi hại.

Nhưng mà ngay lúc hắn đang suy tư, đột nhiên có một âm thanh nho nhã truyền tới.

"Từ lúc nào mà ngươi có thể đại biểu cho Lục Trường Ca rồi?"

"Có muốn hôm nào ta đến hỏi thăm hắn một chút hay không?"

Theo sau đó là một người trẻ tuổi mặc trường sam màu trắng từ đằng xa bay tới.

Ở bên cạnh hắn cũng có vài người nam nữ mặc quần áo của đệ tử Hạch tâm.

Nhưng khí tức trên thân những đệ tử kia lại khó hiểu lạ thường.

So với Cốc Tiểu Tuyết, càng thêm mạnh mẽ!