"Ngươi nghĩ cách để nàng tỉnh lại đi."
Đường Thiên nói với Cốc Tiểu Tuyết. Bản thân hắn không muốn có quá nhiều liên quan với loại người như Phương Phỉ.
Cốc Tiểu Tuyết tiến lên, nàng ấn bóp một pháp quyết kỳ lạ rồi đưa ngón tay điểm lên mi tâm Phương Phỉ.
Sau một lát, Phương Phỉ "Ưm" một tiếng nheo mắt tỉnh lại.
"Ta đây là. . . thế nào?"
"Đau đầu quá a. . ."
Ánh mắt Phương Phỉ mê man, toàn thân lộ ra vẻ yếu ớt.
Nàng gắng chống đỡ thân thể của mình ngồi dậy, không biết là vô tình hay cố ý, áo lụa trước ngực lại hướng phía dưới hạ xuống thêm một ít làm lộ ra từng mảnh trắng nõn.
"Ngươi ở chỗ này làm cái gì?"
Đường Thiên hỏi.
"Tiểu nữ tử. . . bị thương."
"Nghe người khác nói, mảnh Tử Trúc Lâm này có tác dụng chữa thương cho nên tiểu nữ tử mới đến đây thử một chút."
"Do không hiểu rõ nên bất cẩn xông vào trận pháp bảo hộ nơi này, sau đó xảy ra chuyện gì. . . tiểu nữ tử cũng không biết được."
Phương Phỉ nâng tay đỡ lấy trán, âm thanh yếu ớt mềm mại khiến ngươi ta cảm thấy thuơng tiếc .
Giọng điệu của nàng lúc này so với lúc gặp mặt ở Kim Ngọc Đường mấy ngày trước quả thực là như hai người khác nhau hoàn toàn.
Cứ ép cuống họng như vậy không thấy mệt sao?
Mà nhìn cái bộ dạng này, Đường Thiên cũng đại khái đoán được mục đích của nàng.
Đây là tự biên lại tự diễn vở kịch "dâng mình lên đến cửa" sao?
Nghĩ cũng đúng, người có thể mua lại Tử Trúc Viện thì tất nhiên tài lực cũng sẽ cực kỳ hùng hậu, mà tài lực thì lại thường đại biểu cho thân phận cùng địa vị, đối với thứ này, một ít cô nàng trẻ tuổi hoàn toàn chính xác khó mà cầm lòng nổi.
Nhưng Phương Phỉ, đáng ra ngươi nên xem rõ nội dung bài tập trước rồi mới bắt tay vào hành động chứ?
Đường Thiên không có hứng thú diễn cùng với nàng, lạnh nhạt hỏi:
"Phương Phỉ, rốt cục là ngươi muốn làm cái gì?"
Bị gọi đúng tên, Phương Phỉ lập tức có chút sững sờ.
Chợt, nàng lại có cảm giác cái giọng nói này hình như đã từng nghe qua ở đâu.
Nội tâm của nàng máy động, chậm rãi ngẩng đầu lên.
Trong nháy mắt, ngẩn tại nguyên chỗ.
"Là ngươi?"
"Sao ngươi lại ở đây? !"
Phương Phỉ kinh ngạc đến cực độ, quên luôn cả việc phải hạ giọng, lộ ra nguyên hình.
Đường Thiên ha ha nói:
"Vấn đề này nên do ta hỏi ngươi mới đúng."
"Ngươi ở bên ngoài biệt viện của ta làm gì?"
"Nếu như ta nhớ không lầm thì đệ tử bình thường là không được phép tùy tiện tiến vào Tử Trúc Lâm."
Sự kinh ngạc của Phương Phỉ vẫn còn tiếp tục, tựa hồ trong thời gian ngắn không có cách nào lấy lại được tinh thần.
Trong đôi mắt nàng tràn ngập vẻ không thể tin, lớn tiếng nói:
“Chuyện này sao có thể!"
"Tên Tạp dịch thối may mắn phát được chút tài như ngươi sao có thể mua lại Tử Trúc Viện!"
Đường Thiên cười lạnh đáp:
"Đầu tiên, có phải là ta mua lại Tử Trúc Viện hay không, không có nửa xu quan hệ gì với ngươi."
"Tiếp theo, ta đã là đệ tử Ngoại môn, đồng thời cũng là đệ tử Danh dự Cao cấp của Thanh Nhạc môn."
"Sau cùng, ngươi mau chóng rời khỏi nơi này, nếu không ta sẽ thông báo cho Chấp Pháp Đường."
Ánh mắt Phương Phỉ ngơ ngơ ngẩn ngẩn, nàng vốn định vạch trần lời nói dối của Đường Thiên, nhưng lại bất chợt chú ý đến tử bào thϊếp vàng mà hắn đang mặc trên người.
Không sai, đó chính là tiêu chí của đệ tử Danh dự Cao cấp, không có ai trong Thanh Nhạc Môn dám đi giả mạo loại thân phận này.
Trong thời gian ngắn, tâm tình của nàng phức tạp đến cực độ.
Nàng không thể nào ngờ được, bản thân mình phí hết các loại tâm cơ, đồng thời cũng phải trả ra cái giá cực kỳ đắt đỏ, để rồi chờ đợi nàng lại là Đường Thiên, người mà nàng đã từng xem thường.
"Là tự ngươi đi hay là muốn ta cho người ném ngươi ra ngoài."
Đường Thiên hạ cho nàng tối hậu thư.
Thần sắc Phương Phỉ biến ảo không ngừng, đột nhiên nàng lại đổi sang một bộ biểu lộ vô cùng oan ức, vừa khóc nức nở vừa nói:
"Đường Thiên, Đường thiếu gia, ngươi hiểu lầm ta, kỳ thật ta đối với ngươi vốn không có bất kỳ ý coi thường nào."
"Đều là tại Lâm Nguyệt kia, là do nàng cứ luôn ở trước mặt ta nói xấu ngươi nên ta mới có thể sinh ra chút hiểu lầm về ngươi."
"Ta thật sự bị thương, đến cả kinh mạch cũng không thể vận chuyển được. Ngươi coi như là thương hại ta đi, để cho ta ở chỗ này nghỉ ngơi một chút, ta không cần tiến vào trong viện đâu."
"Nếu như ta trở về, kết quả của ta khẳng định sẽ rất thảm!"
Giọng điệu Phương Phỉ đầy thê lương, hai đầu lông mày như ẩn chứa vô vàn nỗi khổ.
Nếu như mục tiêu của nàng đổi thành một thanh niên chưa trải sự đời nào đó, có lẽ nàng sẽ thật sự thành công.
Nhưng đáng tiếc nàng lại gặp Đường Thiên, hắn đã sớm là một tên giảo hoạt.
"Ta chỉ cho ngươi thời gian ba hô hấp."
Thái độ của Đường Thiên vẫn lạnh nhạt.
"Ngươi nghe ta nói đi Đường thiếu!"
Phương Phỉ vẫn chưa muốn từ bỏ, thân thể động đậy định tiến lên, cổ áo cũng vì vậy mà trễ xuống sâu thêm một ít.
Nhưng mà một thân ảnh khác lập tức ngăn lại trước mặt nàng.
Chính là Cốc Tiểu Tuyết.
Nàng lúc này, trầm mặc không nói, khí tức sắc bén, lạnh lùng nhìn chằm chằm Phương Phỉ.
Vẫn rất giống một tên hộ vệ hợp cách.
"Còn hai hơi."
Đường Thiên thản nhiên lên tiếng.
Phương Phỉ cắn môi, tựa như muốn làm ra giãy dụa sau cùng.
Nhưng nàng lại không có cách nào đột phá được phòng tuyến mang tên Cốc Tiểu Tuyết.
Rơi vào đường cùng, nàng chỉ có thể xin lỗi một tiếng, thất tha thất thểu rời khỏi Tử Trúc Lâm.
Sau khi nàng rời đi, Đường Thiên lắc đầu rồi mở trận pháp ra tiến vào Tử Trúc Viện.
"Rốt cục vừa rồi ta cũng đã làm được một chuyện đúng theo quy tắc hộ vệ."
"Bằng không ta luôn có cảm giác mình chẳng làm được gì, có chút không xứng với số tiền lương nhiều như vậy."
Sau khi trở về, Cốc Tiểu Tuyết lại lần nữa khôi phục bộ dáng trước kia, vừa cười ngốc vừa nói.
Khóe miệng Đường Thiên nhếch lên nói:
"Đây chẳng qua là mặt nổi mà thôi."
"Nếu như không có sự tồn tại của ngươi, xung đột giữa ta cùng đám người Cổ Mãnh sáng sớm hôm qua là không thể tránh khỏi."
"Ngoài ra lúc đi lại làm việc trong Thanh Nhạc Môn cũng hẳn sẽ bị quấy rối nhiều không kể xiết."
"Bởi vì sự tồn tại của ngươi mới có thể tránh đi những chuyện thượng vàng hạ cám khiến cho người ta bực mình kia."
Cốc Tiểu Tuyết có chút không hiểu hỏi:
"Nhưng sao lúc trước ta thấy những đệ tử Danh dự kia cho dù là lẻ loi một mình cũng rất ít khi có người dám tới mạo phạm?"
"Cảm giác như các đệ tử bình thường rất sợ bọn họ vậy."
Đường Thiên lắc đầu nói:
"Bọn họ chỉ là sợ bộ quần áo này mà thôi."
"Bộ trường bào màu tím này là đại biểu cho sau lưng có tài lực hùng hậu cùng bối cảnh không biết rõ."
"Nhưng nếu như thực lực của bản thân người mặc quá kém thì mọi chuyện lại khác, chắc chắn sẽ có kẻ muốn tiến lên thăm dò hư thực."
"Khi đó sẽ có vô số phiền phức quấn thân, dứt mãi cũng không hết."
Cốc Tiểu Tuyết như có điều hiểu ra, gật đầu một cái.
Sau đó, nàng còn nói thêm:
"Nữ tử vừa rồi kia, rất giả tạo nha."
"Cái bộ dạng đó của nàng, liếc mắt một cái cũng biết ngay là đang diễn."
"Chắc hẳn không có ai sẽ bị trò này lừa chứ?"
Đường Thiên sờ lên cái mũi.
Kỳ thật hắn cảm thấy diễn kỹ của Phương Phỉ vẫn rất tinh xảo. Nếu đổi thành một cô gái xa lạ khác, mà lại không biết được việc nàng sử dụng Ẩn Mạch Đan, cho dù không đi giúp trợ thì thái độ của hắn chắc hẳn cũng sẽ không kém như giống vừa rồi. . .
Chẳng lẽ, chỉ có nữ nhân mới có thể hiểu rõ nữ nhân nhất sao?
"Ngươi nói đúng, diễn kỹ quá kém."
Đường Thiên phụ họa.
"Nàng nghĩ trăm phương ngàn kế tiếp cận ngươi như vậy chắc hẳn là vì mưu cầu lợi ích chứ gì?"
"Nhưng dù là vậy, nàng không thể dùng cách nào khác đường hoàng hơn hay sao, thật là!"
Cốc Tiểu Tuyết nói.
Nhìn ra được, nàng rất không thích hành động vừa rồi của Phương Phỉ.
Đường Thiên nói:
"Mỗi người đều có cách sinh tồn riêng của mình, ta không muốn đi đánh giá loại chuyện này."
"Không nói tới nàng nữa, nghỉ ngơi thật tốt đi, ngày mai lại đi Đạo trường tu luyện."
Nói xong, hai người tách ra đi về phòng riêng của mình
. . .
Trăng sáng treo cao.
Một nữ tử khoanh chân ngồi yên lặng giữa rừng núi, khí tức trên thân không ngừng biến hóa.
Chính là Phương Phỉ.
Sau một lát, nàng mở to mắt, tất cả thương thế đã biến mất hết, khôi phục dáng vẻ bình thường.
"Đường Thiên đáng chết!"
Ánh mắt nàng lộ ra vẻ phẫn hận.
"Có tiền thì sao chứ, ngươi vĩnh viễn cũng chỉ là một tên Tạp dịch thối Luyện Khí kỳ!"
"Ta không đối phó được ngươi, nhưng chẳng lẽ không còn người nào khác đối phó được ngươi hay sao?"
"Dám làm nhục ta hai lần, ta nhất định sẽ bắt ngươi trả giá thật đắt!"
Phương Phỉ lạnh lùng nhìn về nơi xa, tựa hồ hạ quyết tâm làm ra một loại quyết định khó khăn nào đó….
"Còn có Lâm Nguyệt."
"Cũng là bởi vì ngươi mà ta mới cùng Đường Thiên kết xuống cừu oán!"
"Biểu tử (gái điếm) thối, tạp dịch thối, các ngươi chờ đó cho ta! !"