- 🏠 Home
- Huyền Huyễn
- Dùng Tiền Không Giảm Lại Còn Tăng, Có Song Hệ Thống Ta Đây Vô Dịch
- Chương 2: Kẻ Khác Loài
Dùng Tiền Không Giảm Lại Còn Tăng, Có Song Hệ Thống Ta Đây Vô Dịch
Chương 2: Kẻ Khác Loài
Không gian bên trong Kim Ngọc Đường rất lớn, đủ loại tài nguyên tu luyện rực rỡ muôn màu.
Những người tu luyện ngừng chân trò chuyện, lựa chọn lấy bảo vật mà trong lòng bọn họ muốn có.
Đường Thiên cũng không có nhìn nhiều, hắn đi thẳng tới chỗ quầy chính, tìm được một tiểu nhị đang lúc nhàn rỗi.
Hắn lập tức tiến lên chuẩn bị bắt chuyện.
Thế mà còn không đợi hắn kịp mở miệng, bỗng nhiên bên cạnh truyền tới một thanh âm kinh ngạc.
"Đường Thiên?"
Đường Thiên sững sờ, quay đầu nhìn sang.
Đó là một thiếu nữ mặc quần áo màu trắng, khuôn mặt duyên dáng, trên ống tay áo có ba đường viền màu bạc tỏa sáng óng ánh. Đây là tiêu chí của đệ tử nội môn.
"Ngươi là. . .?"
Vẻ mặt Đường Thiên có chút mờ mịt, hắn cảm thấy thiếu nữ này rất quen thuộc, nhưng nhất thời lại không nhớ ra được là đã từng gặp nàng ở đâu.
Có điều loại biểu hiện này của hắn lại làm cho thiếu nữ nhíu mày.
"Đường Thiên, tuy rằng cuộc sống hiện tại của chúng ta có chút khác biệt, nhưng ngươi cũng không cần phải cố ý giả bộ như không biết chứ?"
Thiếu nữ lạnh nhạt lên tiếng.
Nghe vậy Đường Thiên nhíu mày, xem ra cô nàng này có vẻ không giống người tốt nha!
Sau đó lập tức lục tìm trong trí nhớ.
Không mất bao lâu hắn đã tìm được ký ức liên quan đến thiếu nữ này.
Tên của nàng là Lâm Nguyệt, trước đây là thanh mai trúc mã với Đường Thiên, hai người cùng nhau gia nhập vào Thanh Nhạc Môn.
Nói đúng hơn là Đường Thiên từ bỏ cuộc sống vốn có của mình để đi theo Lâm Nguyệt bái nhập Thanh Nhạc Môn.
Vốn cho là, dù có ở bất kỳ đâu đi nữa thì hai người họ vẫn sẽ có thể vui vẻ ở bên nhau.
Đáng tiếc, cuối cùng hiện thực vẫn là vô tình.
Thiên phú tu luyện của Đường Thiên đến cả một vòng cũng không thể kích hoạt, nhưng Lâm Nguyệt lại là tiểu thiên tài có được thiên phú Năm vòng.
Vừa mới nhập môn Lâm Nguyệt đã được trở thành đệ tử Ngoại môn, mà Đường Thiên chỉ có thể biến thành Tạp dịch tầng dưới chót nhất.
Nhưng mà khi đó tình cảm của hai người vẫn còn rất tốt.
Lâm Nguyệt cũng không thèm để ý thân phận của Đường Thiên, Đường Thiên cũng hoàn toàn ủng hộ Lâm Nguyệt như trước đây, chẳng những đem tất cả tài nguyên tu luyện của mình đưa hết cho nàng, còn cố ý làm thêm mấy phần công việc chỉ vì giúp cho người trong lòng có thể đi càng xa trên con đường tu luyện.
Rốt cục sau một năm, Lâm Nguyệt từng bước tăng cao, thành công thông qua kiểm tra trở thành đệ tử Nội môn với thân phận cao quý.
Đang lúc Đường Thiên ôm trong lòng sự vui vẻ đi đến chúc mừng thì hắn lại nhận được một đoạn lời thoại khiến hắn phải khắc cốt minh tâm.
"Thiên ca, chúng ta không phải người cùng một thế giới, đã định trước không cách nào có thể ở bên cạnh nhau."
"So với tương lai dày vò lẫn nhau, chẳng bằng kết thúc luôn từ ngay hôm nay.”
"Ta vẫn luôn tiến bộ, ngươi thì sao?"
Lời nói này đã làm tổn thương triệt để trái tim người thiếu niên.
Cũng là từ đó về sau, hắn bắt đầu trở nên trầm mặc, nhu nhược, bị người ức hϊếp cũng không dám phản kháng, cuối cùng thân tử đạo tiêu.
Sau khi xem xong đoạn ký ức này, ánh mắt Đường Thiên nhìn về phía Lâm Nguyệt đã trở nên thay đổi.
"Sau khi lên bờ, kiếm đầu tiên phải chém người trong lòng." (Nguyên văn “thượng ngạn đệ nhất kiếm, tiên trảm ý trung nhân”)
"Quả nhiên không phải thứ gì tốt."
Ký ức là thuộc về đời trước, vậy nên hắn hiện tại không có quá nhiều cảm xúc, nhưng đối với loại nữ nhân như Lâm Nguyệt, hắn cũng tuyệt đối không có bất kỳ chút thiện cảm nào.
Trở về với câu hỏi của Lâm Nguyệt, Đường Thiên suy nghĩ một chút rồi lên tiếng:
"Hơn một năm không gặp, không nhận ra được mà thôi."
"Ngươi làm việc của ngươi, ta xử lý chuyện của ta, cứ vậy đi."
Hắn cũng không muốn có quan hệ gì với loại nữ nhân này, tranh thủ thời gian tiêu tiền mới là việc đúng đắn. Nhưng đáng tiếc là Lâm Nguyệt lại không có ý nghĩ giống như hắn.
"Ngươi vẫn còn giận ta sao?"
Lâm Nguyệt nói tiếp:
"Ta thừa nhận, lúc đó quả thật ta có chút nặng lời."
"Nhưng trừ sự thật không bàn tới, lời ta nói có gì không đúng sao?"
"Nếu như hai người chúng ta tiếp tục ở bên nhau, dù là đối với ai cũng sẽ là sự tổn thương to lớn, cho nên ta phải đưa ra quyết định như vậy."
Đường Thiên quệt miệng, đã im lặng tới cực điểm. Ngay cả sự thật cũng không thèm nói vậy ngươi còn muốn nói chuyện gì?
"Chớ suy nghĩ quá nhiều, những chuyện trước đây ta đã sớm quên rồi."
"Lo cho tốt việc của bản thân thôi, được chứ?"
Đường Thiên buông lời nói thẳng.
Nói chuyện cùng với loại nữ nhân này chính là việc làm vô nghĩa nhất.
Chỉ sợ dù cho bọn họ có gϊếŧ người phóng hỏa cũng sẽ không cảm thấy bản thân mình có bất kỳ sai lầm gì.
Nghe câu trả lời của Đường Thiên, Lâm Nguyệt khẽ nhíu mày, có vẻ như là đang kinh ngạc việc phản ứng của Đường Thiên vì sao lại không giống như những gì mà mình tưởng tượng.
Lúc này, một người bạn nữ tính bên cạnh nàng cũng bu lại.
"Lâm Nguyệt, đây chính là người theo đuổi ngươi trước kia sao?"
Thiếu nữ đánh giá một lượt trên dưới Đường Thiên, sau đó vẻ mặt không thèm che giấu khinh thường buông lời mỉa mai.
"Thật đúng là bình thường nhưng lại đầy tự tin, hắn lấy đâu ra tư cách theo đuổi ngươi chứ?"
"Ngươi cẩn thận một chút, loại nam nhân này tâm tư cực nhiều, lúc nào cũng sẽ nghĩ ra đủ mọi cách để xuất hiện trước mặt ngươi."
"Nói không chừng lần gặp ngẫu nhiên hôm nay cũng là việc hắn mưu đồ từ lâu."
Sự khinh thường của nàng đã biến thành khinh bỉ.
Câu từ tràn đầy sự ác ý.
Mà đối với thiếu nữ sỉ nhục thanh mai trúc mã ở ngay trước mặt mình, Lâm Nguyệt chỉ nhẹ nhàng thở dài, nói:
"Phương Phỉ, đừng nói nữa, ta có thể hiểu được."
Đường Thiên đứng trước quầy, hai chữ im lặng đã viết rõ ở trên trán.
Không sợ khác loại nhiều, chỉ sợ khác loại kết đội mà đi.
Thật đúng là khi ra ngoài quên xem hoàng lịch, lại gặp phải hai cái mặt hàng cực phẩm này.
Nói nhiều thêm một câu với các nàng cũng cảm thấy nhân cách của mình nhận lấy sỉ nhục.
Thở ra một hơi, Đường Thiên nhìn về phía tiểu nhị Kim Ngọc Đường.
"Xin chào, ta muốn bán ít đồ."
Tiểu nhị đã ở một bên xem kịch hồi lâu, lúc này miệng ngậm ý cười khó hiểu lên tiếng đáp:
"Muốn bán cái gì?"
Đường Thiên lấy Dưỡng Nguyên Đan trong ngực ra.
Thế mà hắn còn chưa kịp nói gì đã nghe thấy tiếng cười nhạo vang lên.
"Ông trời của ta, loại rác rưởi này cũng có thể cầm tới Kim Ngọc Đường bán?"
"Ha ha, đến cùng là hắn nghèo mạt đến mức nào cơ chứ?"
Phương Phỉ cất tiếng cười to không ngần ngại buông lời chế giễu.
Ngay cả Lâm Nguyệt cũng đã khôi phục lại bộ dạng lúc trước, tiếng nói nhàn nhạt:
"Đường Thiên, nếu như ngươi thiếu Linh Ngọc có thể nói với ta, dù sao cũng đã từng quen biết, ta sẽ không từ chối việc giúp đỡ ngươi."
Đường Thiên không khỏi vuốt vuốt trán, nói:
"Thật sự không thể im miệng sao?"
"Ta xử lý chuyện của ta, ngươi làm việc của ngươi, không liên quan tới nhau, OK?"
Hắn quả thật thấy rất phiền, đến tiếng Anh cũng vô ý bật ra.
Mặc dù Lâm Nguyệt nghe không hiểu, nhưng cũng đã thấy rõ thái độ của Đường Thiên, đó là một loại chán ghét đến mức không cách nào giấu đi được.
Lạnh lùng hừ một tiếng, nàng xoay người sang chỗ khác, không tiếp tục để ý nữa.
Nhưng mà Phương Phỉ vẫn tiếp tục mỉa mai nhìn lấy hắn.
Đường Thiên lắc đầu, thật không biết tiền thân gây ra cái nghiệt gì mà lại quen biết với thứ đồ này.
Tiếp tục giao dịch.
Tiểu nhị cửa hàng đón lấy bình Dưỡng Nguyên Đan nhìn một chút, nói:
"Đan dược này của ngươi phẩm chất rất kém cỏi, ta chỉ có thể trả cho ngươi nhiều nhất là một viên Linh Ngọc Hạ phẩm."
Khi thấy Dưỡng Nguyên Đan, thái độ của hắn cũng trở nên có chút cứng nhắc.
Đường Thiên không thèm để ý, hắn chỉ muốn tranh thủ thời gian cầm lấy Linh Ngọc.
"Có thể, bán."
Rất nhanh, một viên Linh Ngọc Hạ phẩm tới tay.
Cầm lấy Linh Ngọc thật vất vả mới có được, Đường Thiên hít vào một hơi rồi gọi lại tiểu nhị lần nữa.
"Ta dùng viên Linh Ngọc này, mua lại bình Dưỡng Nguyên Đan vừa rồi."
Nghe được lời của Đường Thiên tiểu nhị lập tức sửng sốt, ngay cả Phương Phỉ đứng bên cạnh cũng bị một phen thao tác này của Đường Thiên làm cho ngẩn người.
Vừa bán xong lại mua?
Đây là loại tư duy logic nào đây?
Tiểu nhị ngẩn người, sau đó tức giận nói:
"Ngươi đây là đang đùa bỡn ta sao?"
Đường Thiên thần sắc như thường, đáp:
"Ta chỉ là muốn mua đồ mà thôi, nếu không ngươi giúp ta tìm kiếm món đồ nào có giá trị một viên Linh Ngọc là được."
Tiểu nhị không khỏi ngạc nhiên, hắn vẫn là lần đầu gặp phải khách hàng khác người như thế. Hắn không nhịn được nói:
"Nơi này của chúng ta không có hàng cấp thấp giá trị một viên Linh Ngọc, nếu như ngươi nhất định muốn mua, ta chỉ có thể bán cho ngươi nửa bình Dưỡng Nguyên Đan."
Nói xong, hắn trực tiếp đổ ra một nửa đan dược trong bình Dưỡng Nguyên đan vừa rồi.
Cùng một bình Dưỡng Nguyên Đan, lúc bán có giá một viên Linh Ngọc, bây giờ mua lại chỉ có thể mua được nửa bình.
Nếu trong tình huống bình thường, không có ai sẽ đi làm loại giao dịch như vậy.
Nhưng Đường Thiên lại lộ ra nụ cười nhàn nhạt.
"Có thể."
Sau đó, hắn trực tiếp đặt Linh Ngọc xuống rồi nhanh tay cầm nửa bình Dưỡng Nguyên Đan trở về, hành động vội vàng như sợ tiểu nhị sẽ đổi ý vậy.
Mà loạt thao tác này của hắn khiến Phương Phỉ ở bên cạnh trực tiếp lên tiếng kinh hô:
"Lâm Nguyệt, thì ra hắn không chỉ là tên quỷ nghèo, đến cả đầu óc hắn cũng có vấn đề a!"
Đừng nói Phương Phỉ, dù là tiểu nhị Kim Ngọc Đường hay mấy tu luyện giả khác ở chung quanh cũng không khỏi ghé mắt liên tục, bọn họ cũng là lần đầu nhìn thấy có người làm ra việc buôn bán như vậy.
Thế mà lúc này Đường Thiên lại nở nụ cười càng tươi. Bởi vì âm thanh nhắc nhở của hệ thống đã vang lên trong đầu.
"Ngài hoàn thành một đợt tiêu phí nằm trong phạm vi giao dịch bình thường, thu hoạch được 0.0001 điểm tiêu phí."
"Ngài tiêu phí thành công một viên Linh Ngọc Hạ phẩm, phát động tiêu phí trả về, Linh Ngọc Hạ phẩm +2."
Nhìn lấy hai viên Linh Ngọc Hạ phẩm lẳng lặng nằm trong không gian của hệ thống, nhất thời Đường Thiên cảm thấy vô cùng thỏa mãn.
Sau đó dưới các loại ánh mắt kinh dị, hắn lấy hai viên Linh Ngọc ra đặt ở trên quầy.
"Tốt, lần này cho ta nguyên một bình Dưỡng Nguyên Đan."
- 🏠 Home
- Huyền Huyễn
- Dùng Tiền Không Giảm Lại Còn Tăng, Có Song Hệ Thống Ta Đây Vô Dịch
- Chương 2: Kẻ Khác Loài