Ngoại Truyện 1
Sau cưới ! Nó đã chuyển mọi công việc về nhà và hạn chế đến công ty hơn . Vì vốn là mọi việc trong công ty A đều do cậu quyết định nên nó cũng không có áp lực là mấy trong việc này , và căn nhà lại có thêm 1 phòng làm việc nữa
Nó thật sự cũng không muốn chuyển về nhà , nhưng hắn lại cứ làu bàu suốt bên tai
- Mày đi làm lỡ có thằng nào ngắm mày thì tao biết làm sao ! Tao đâu có bên mày 24/24 chứ - Hắn phụng phịu
Nó lại nghĩ " Cái tên này có cần ghen tuông đến mức trẻ con như vậy không ! "
Dù là công việc của nó đã chuyển thẳng về nhà để xử lý nhưng công việc cứ ngày càng nhiều , nhất là khi cái ông anh đáng ghét của nó đã dẫn " vợ " đi hưởng tuần trăng mật
Và hắn thì có lẽ sau khi cưới về lại càng ngày càng trẻ con hơn và những vụ cãi nhau luôn xảy ra về những lý do nhỏ nhặt , điển hình là 1 vụ gần đây nhất
Cưới nhau được 1 tháng . Cứ như máu lãng mạn lại nổi lên , cứ mỗi lần hắn laf lại muốn nó chạy ra đón như bao cặp vợ chồng khác , hay chí ít là đang nấu bữa tối trong bếp nhưng khi hắn về là lại không thấy nó , vào bếp cũng không thấy nó đâu , trên bàn thì đầy ắp thức ăn để sẵn
Hắn chạy lên phòng làm việc của nó , quả nhiên là có nó ở đó
Nó biết hắn vào cũng không thèm để ý , vẫn cứ cúi mặt vào laptop và đống giấy tờ trên bàn
Hắn cảm giác như bản thân bị bỏ rơi , liền ủy khuất lên tiếng
- An.....- Hắn
Nhưng chưa nói xong đã bị nó cướp lời , nhưng vẫn tiếp tục làm việc , cũng chẳng thèm để mắt đến hắn
- Nếu chưa ăn tối thì trên bàn có đấy thức ăn đấy , tao nấu sẵn rồi ! - Nó
Hắn khó chịu , nó có nhất thiết phải vô tâm như vậy không ?
- Ăn cơm chưa ? - Hắn
- Chưa ăn ! Xíu nữa.......- Nó
Hắn biết nó sẽ lại lên tiếng bảo xíu nữa nên liền dùng " vũ lực " bắt nó ăn cơm cùng hắn . Hắn bế nó lên để trên vai , mặc cho vẻ mặt của nó có kinh ngạc như nào
- Ê ê ! Hôm nay mày sao đấy ! Thả tao xuống - Nó
Mặc cho nó có bất ngờ , đánh hay kêu gào , hắn vẫn bế nó xuống phòng bếp . Đặt nó ngồi yên trên ghế , hắn mới vào trong lấy bát đũa ra
- Ăn.Cơm - Hắn
- À....ờ - Nó
Bắt đầu ăn , không khí im lặng bao trùm cả gian phòng bếp , chợt hắn lên tiếng
- Bận đến vậy sao ? - Hắn
Nó ngẩng đầu , nhìn hắn với vẻ khó hiểu
- Cũng khá bận , tao chưa hiểu ý mày lắm ! - Nó
Hắn ngả người , thở dài
- Chỉ là đón chồng mày đi làm về thôi mà ! Bộ khó đến vậy sao ? - Hắn
Hắn đang cảm thấy bị tổn thương thì hiện tại nó đang rất tức giận , đứng phắt dậy nắm lấy lỗ tai của hắn rồi mặc sức mà nhéo lấy
- A....đau đau ! Mày tính mưu sát chồng đấy à ! - Hắn
Nó ngày càng nổi điên , nhéo càng ngày càng mạnh
- Mày còn dám nói , bà đây tức chết đi được ! - Nó
Hắn thật sự bị nó nhéo đau đến phát khóc nhưng cũng cố cắn răng mà chịu , vốn là không hiểu ý của nó
- Khoan đã ! Thả tay mày ra khỏi tai tao rồi nói được không ! Đau đến phát khóc rồi đây này ! - Hắn
Nó thả tay , nhìn qua hắn , đúng thật là lỗ tai của hắn đã bị sưng lên rất to
- Xin lỗi ! - Nó
Nó đi lên phòng , hắn thì cũng chả quan tâm đến bữa ăn này nữa , lên phòng tắm rửa
-------------------------
Một lúc rồi hắn cũng xong , cũng không hề thấy nó ở trong phòng , sang phòng làm việc của nó thì lại khóa cửa , hắn đã có thể chắc chắn là nó đang ở trong đó nhưng gõ cửa mãi mà nó không trả lời
- Không mở tao đạp vào đấy nhé ! - Hắn
Đợi một lúc nó vẫn không trả lời , hắn giơ chân lên chuẩn bị đạp thì nó lại mở cửa ra khiến cho hắn bị trượt chân mà ngã
- Đau chết đi được ! - Hắn than thở
Hắn ngước lên nhìn nó , nó giơ tay ý muốn đỡ hắn dậy , hắn liền ngồi lỳ ở dưới
- Tao mới là người phải giận chứ bộ ! - Hắn
Nó thở dài , kéo hắn vào phòng ngủ của hai người , ném hắn ngồi lên ghế
- Bà đây cho mày 5p , mau nói hết - Nó
Nó cũng không hẳn là vô tâm , nó vẫn luôn để ý đến hắn , nhìn hắn hành động vậy liền biết là có chuyện gì đó
Hắn phụng phịu ngồi trên ghế cứ như một đứa trẻ to xác , nghe nó dọa như vậy cũng phát khϊếp , bắt đầu đem mọi chuyện kể hết . Nó nghe xong , không nhịn được mà cười đến ngã xuống đất , hắn nhíu mày lại , lại tiếp tục nhìn nó mà tỏ vẻ dễ thương
- Ai cho mà cười ! - Hắn
Nó cố nhịn không cười nữa , từ từ đứng dậy , ngồi ngay ngắn trên giường
- Đừng có nói với tao là mày quên hết rồi đấy ! - Nó
Hắn ngồi ngơ ngác , vốn là không hiểu ý nó
- Không phải chính mày nói với tao là " mấy cái lãng mạn đó thật sự tao không thể tiếp thu nổi đâu " rồi còn gì ! Lại còn bảo tao vô tâm - Nó
Hắn ngồi trên ghế ngẫm nghĩ một lúc , quả thật là hắn đã từng nói với nó như thế
- Nhưng......đón chồng mày mỗi lúc đi làm về hay cùng ăn cơm với nhau chỉ là hoạt động thường ngày của một gia đình , vốn cũng chẳng lãng mạn mấy ! - Hắn
Nó đứng dậy , khẽ vươn vai , đi đến xoa đầu hắn
- Rồi rồi , để khi nào anh hai tao về ! Cồng việc nhẹ nhàng hơn một chút , tao sẽ nấu một bữa tối thật lãng mạn cho hai đứa ! - Nó
Hắn chồm dậy , ôm lấy nó
- Mày hứa rồi đấy ! - Hắn
Nó vỗ lưng hắn vài cái , rồi cũng cùng hắn có một giấc ngủ thật say