Đừng Thích, Yêu Tao Đi

Chưa có ai đánh giá truyện này!
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Bảo An ( nó ): Một cô gái , xinh đẹp , nhà giàu , học giỏi . Là hình mẫu của nhiều chàng trai , nhưng chẳng ai dám theo đuổi vì.... Quá mạnh mẽ Thiên Khánh ( hắn ) : Một chàng trai đẹp trai , nhà giàu …
Xem Thêm

Chương 60: Đùa Ác Ý !!!
Nó vừa đi tắm ra , liền nghe thấy tiếng của Kiệt ngoài cửa phòng

- Chị An ! Em tìm được chỗ rồi - Kiệt

Nó đang khoác trên người một chiếc áo thun trắng và quần jeans đen . Nghe tiếng của Kiệt liền nhanh chóng mở cửa

- Mau đưa chị xem - Nó

Hắn đang bị nhốt trong một căn nhà nhỏ, cũ kĩ ở một khu rừng cách đây khá xa

- Chị sẽ đến đó , mày ở lại đây đi ! - Nó

Dường như định biết Kiệt sẽ nói gì đó , nó nhanh chóng nói tiếp

- Đừng nói cho mọi người biết ! Cứ bảo chị và Khánh sáng sớm nổi hứng lại muốn đi dạo , định chiều mới trở về . Chị mày đi một mình sẽ không chết , mày cứ yên tâm ở đây mà chờ - Nó

Nó nhanh chóng lấy balo , chìa khóa xe và rời khỏi khách sạn

Nó nhanh chóng lái xe đến chỗ mà hắn bị nhốt

* 3 tiếng *

Nó tìm được ngôi nhà đó , có hai tầng lầu , trông nó hơi cũ , dường như đã bị bỏ hoang rất lâu về trước

Nó bước xuống xe , nhanh chóng tiền vào trong

Quái lạ.............

Nếu bắt cóc , phải có người canh chừng trước cửa , nếu nó đến phải đi báo tin ngay

Hay là tên kia nói đúng , chỉ đơn giản là giữ người , chỉ cần nó đến sẽ ngay lập tức thả ra

Nhưng dù có phải hay là không thì nó cũng phải vào xem thử

Nó hiên ngang đi vào trong , ngày càng đến gần cửa chính

Nó đẩy nhẹ , cửa được mở ra , không khóa , lại còn vô cùng dễ dàng

Nó lần nữa lại bắt đầu có dự cảm không tốt về chuyện này

Nó đạp mạnh cửa , đã thấy hắn đang bị trói trên ghế

Vết thương chỉ có nhiều thêm chứ không hề ít đi

Nó vội chạy đến , nhanh chóng cởi trói cho hắn

- Khánh ! Còn đấy không ? Nghe tao này ! KHÁNH - Nó vỗ nhẹ vào mặt hắn

Hắn yếu ớt đưa tay lên , nắm chặt lấy tay nó hết sức có thể

- An ! Tao........- Chưa dứt câu , hắn đã gục đi , ngay trên vai của nó

Nó hoảng sợ , lay mạnh hắn dậy , nhưng chả có tí động đậy . Thì cũng lúc đó , một người đàn ông cao lớn , đeo một chiếc mặt nạ trắng từ trên cầu thang đi xuống

Nhưng...........nhìn quen lắm ! Nhưng nó cũng không rảnh mà để ý , bây giờ nó đang rất giận

Chưa kịp cất lời , nó đã nhào đến , đánh hắn tới tấp

- Thằng khốn ! Mày đã làm gì Khánh chứ ! Không phải nói đến là sẽ trả cho tao một Thiên Khánh nguyên vẹn sao ? - Nó

Một câu , một lời , một chữ nó thốt ra thì cứ theo đó mà đấm vào tên kia một cái

Nó đánh tên kia tới tấp , lực đấm chỉ có tăng , giảm thì quên đi

Cái tên đó cũng thật quái lạ , cứ mặc cho nó đấm , không phản kháng , bộ tên đó không biết đau hửm ???

Nó vừa định đưa nắm đấm lên , chuẩn bị cú dứt điểm , thì ai đó xông vào , tách nó và cái người đó ra

- An ! Đừng có đánh nữa

Nó quay lại , là Kiệt

- Không phải chị bảo mày ở nhà sao ! Đến đây làm gì , thích chết không ? - Nó gằn lên từng chữ

Kiệt lần này lại không sợ , nhanh chóng xoa dịu cơn giận của nó

- Chị bình tĩnh ! Không phải như chị tưởng ! - Kiệt

- Chị không hiểu ! Mày đang nói gì đấy ! - Nó

Nó vừa dứt câu , đèn được bật sáng , anh , nhỏ , cô , cậu từ trên cầu thang bước xuống không thiếu một ai

- Mọi người ? - Nó

Cậu đi đến , đỡ cái tên đeo mặt nạ trắng kia dậy , mở mặt nạ hắn ra

Ân ?!?!

Nó đã không gặp Ân khá lâu , không phải Ân đang cùng Nhi quản lý sự nghiệp của họ sao ? Tự dưng bây giờ lại xuất hiện ở đây , mà còn bắt cóc Khánh

- An ! Khi nãy em đánh anh thật sự rất đau , mặt anh cũng theo đó mà bầm hết - Ân được cậu đỡ , mệt mỏi lên tiếng

- Nhưng.......Em vẫn chưa hiểu ! - Nó

Họ cười , rồi anh cũng tiến lên trước một bước , kể lại hết sự thật cho nó nghe

Thì ra cả kế hoạch này đều là do hắn và mọi người bày ra , ý muốn dụ nó đến , hắn nói là sẽ cho nó một bất ngờ , chỉ cần mọi người phối hợp giúp hắn làm cho trọn màn này

- Vậy tại sao trên người Khánh còn có vết thương ? - Nó

- Hắn lần này thật sự rất đầu tư nha ! Mời cả một tay make up chuyên nghiệp bên nước ngoài về , chả trách em lại bị lừa dễ đến vậy , còn đưa có cả bị thay đổi giọng nói cho Ân vì sợ em sẽ nhận ra - Anh

Họ nói chuyện , nó cũng không để ý là hắn đã đi đâu mất

Nó nghe xong , nhún vai , ý nói chả có ý kiến gì dù là khi bản thân bị lừa thì cũng có đôi chút khó chịu , nói đúng hơn là bản thân thật sự rất bực bội , vốn chỉ định nghĩ trong lòng , nhưng rốt cục nó nhịn không nổi , lòng bức bối khó chịu nên đành phải nói ra hết

- Các người thật đáng ghét ! Dám lừa tôi , coi tôi là trò đùa sao !!! - Nó nhíu chặt đôi lông mày

Thêm Bình Luận