Chương 6: Tôi Xin Lỗi
Sáng hôm sau , nó cùng hai người đến trường
* 15p sau *
Cả ba đã dừng tại cổng trường . Hai người kia thì nói chuyện với nhau rất vui vẻ , bỏ nó đứng một mình . Nó không quan tâm hai người kia nên đi lên lớp trước
* Tại lớp *
Nó để cặp xuống bàn , sau đó lôi điện thoại ra bấm
- Thế cuối tuần mày có đi không ? - Nhỏ từ đâu đi đến hỏi nó
Vì lúc này nó đang đeo tai nghe nên không nghe nhỏ nói gì hết
- AN ! NGHE TAO NÓI NÀY - Nhỏ giận dữ hét lên
Nó giật mình , lật đật tắt nhạc rồi xoay qua phía nhỏ
- Chuyện gì ? - Nó
- Thế cuối tuần mày có đi không ? - Nhỏ
- Tất nhiên có , mày hỏi lạ - Nó
- Tại tao thấy... Mày đang giận Khánh - Nhỏ
- Thằng Khánh chỉ đơn giản là bị con Nhi lừa , việc gì phải giận cậu ta - Nó
- Cũng phải , có bao giờ mày giận dai đâu - Nhỏ cười
Hắn đứng ngoài cửa nhìn vào , đã nghe hết . Mặt hắn khẽ cười , anh đứng bên cạnh nhìn hắn còn thấy bất ngờ . Hắn từ lúc còn nhỏ đến giờ rất hiếm khi cười , tự dưng bây giờ lại nghe thấy nó hết giận lại cười tươi đến vậy
- Vậy là quyết định cuối tuần này nha - Anh dắt hắn đi vào
- Ờ - Ba đứa còn lại
Rồi giờ học lại bắt đầu
* Giờ ra chơi *
Các bạn trong lớp đã đi hết , anh và nhỏ cũng vậy . Lớp bây giờ chỉ còn nó và hắn . Nó đang bấm điện thoại , hắn đang định ra khỏi lớp , nhưng vẫn thấy nó còn ngồi yên
- Xuống căn tin đi - Hắn
- Hôm nay không đói - Nó
- Vậy là chưa ăn sáng à ? - Hắn
- Ừm - Nó
- Không ăn sáng . Không tốt cho sức khỏe - Hắn kéo nó đi xuống căn tin
- Đã nói là không muốn ăn - Nó vừa bị hắn kéo vừa than
* Ở căn tin *
Anh nhỏ đang nói chuyện vui vẻ với nhau , thấy nó với hắn thì liền reo lên
- Tới đây nà - Nhỏ
Nó và Hắn đi đến chỗ ngồi
- Ăn gì tao lấy - Nhỏ
- Không... - Nó
Nó chưa kịp nói đã bị hắn bịt miệng
- An ăn sandwich , còn tao ăn mì - Hắn
Nó đơ người ra một lúc , nhưng lại thôi
Anh và Nhỏ nhìn nhau không khỏi bất ngờ . Nó mà lại để người khác quyết định việc của mình sao . Sau một hồi nghĩ , cả hai nhìn nhau , đã biết người kia cũng đang nghĩ giống mình , sau đó nhìn nó - hắn , khẽ cười một cái rồi đi ra gọi đồ ăn
- Họ cười gì thế ? - Nó
- Ai mà biết - Hắn
Miệng nói vậy thôi chứ hắn hiểu anh và nhỏ nghĩ gì . Hắn cũng khẽ cười rồi nhìn nó chăm chú . Sau đó hắn kéo nó lên sân thượng chẳng kịp để nó ú ớ tiếng nào
* 5p sau *
- Lên đây làm gì ? - Nó
- Thì muốn đứng đây một lúc - Hắn
- Ờ - Nó
Tiếp tục im lặng , hắn đành lên tiếng
- Này - Hắn
- Hửm ? - Nó
- Tôi thích cậu lắm đấy - Hắn dựa vào nó
Mặt nó đỏ lên
- Cậu... Cậu nói đùa gì thế - Nó
- Tôi không đùa , tôi thích cậu . RẤT RẤT THÍCH CẬU - Hắn
- Đừng có đùa như vậy - Nó quay mặt đi
- Vậy là tôi bị từ chối à - Hắn nhìn nó
- Không phải... Chỉ là... - Nó
- Chỉ là ? - Hắn
- Cậu không nên biết thì hơn - Nó cúi mặt xuống
- Cậu phải nói tôi nghe - Hắn
- Tại sao chứ ? Cậu có tư cách gì - Nó
Hắn thấy hơi nhói , đến gần nó rồi ôm nó vào lòng
- Với tư cách là người đang yêu cậu - Hắn
Nó chẳng nói gì , chỉ dựa vào người hắn rồi khóc
- Cho tôi... À không ! Cho anh một cơ hội để yêu em , chăm sóc và bảo vệ em được không ? - Hắn ôm nó chặt hơn
- Anh điên rồi - Nó
- Ờ ! Anh điên thật mà - Hắn cười