Chương 58: Đi Chơi Thôi !
* 1 tuần sau *
Hắn đã lên kế hoạch thật kĩ , địa điểm hắn chọn là Bãi Mỹ Khê – Đà Nẵng
( Giới thiệu chung : Trài dài từ bán đảo Sơn trà đến tận Ngũ Hành Sơn chừng 10km, Mỹ Khê là một trong số những bãi biển đẹp nhất Việt Nam )
* Sáng *
Hiện tại thì tất cả đều đã có mặt tại Đà Nẵng , và giờ thì đang đến khách sạn để nghỉ ngơi . Mọi người thì là đang đi chung một xe , và đi cùng với nhân viên
Nó đang đọc sách , hắn ngồi bên cạnh thì bấm điện thoại , cô cậu , anh , nhỏ đều làm việc tương tự
Chợt hắn nghé vào tai nó nói
- Tao thích mày ! - Hắn
Nó khẽ ngáp một cái , rồi lại chăm chú vào cuốn sách vốn là không để lời nói của hắn vào tai
- Ê ê ! Tao vừa nói thích mày đấy - Hắn
Hắn khó chịu , bĩu môi , sau đó mất kiên nhẫn , lấy tay nhéo má nó
- Bỏ tay ! - Nó nhíu mày
Mặt nó tuy bị nhéo , nhưng lại trông vô cùng đáng yêu khiến cho hắn cứ cười mãi , chẳng thèm trả lời nó
- Đếm từ một đến ba ! Không bỏ tay ra thì mày tự biết hậu quả đấy ! - Nó
Hắn vẫn không đáp , tay vẫn không chịu bỏ ra khỏi cái má của nó
- Một ! - Nó
Nó im lặng một hơi , tiếp tục cất lời
- Hai ! - Nó
Lúc này thì hắn đã bỏ tay nó ra , vì nếu không bỏ tay ra thì......à mà thôi !
Nó lại tiếp tục đọc sách , hắn thôi không chọc nó nữa rồi lại tiếp tục chăm chú vào chiếc điện thoại
Trang phục vốn là được tự do , muốn gì mặc nấy . Nó , cô , nhỏ khoác lên mình một Áo thun , chân váy ngắn , áo khoác jeans , túi và giày convert năng động . Hắn , anh , cậu thì đơn giản hơn nhiều , khoác lên một một chiếc quần jeans , áo thun trắng nhưng cũng không kém phần đẹp trai a~
Xe cứ theo đó mà chạy , cũng vừa đến nơi , mọi người nhanh chóng nhận phòng rồi ăn uống , nghỉ ngơi , hôm sau bắt đầu đi chơi
Nó vừa nhận phòng ở bên dưới , giờ thì đang ở trong phòng của nó
Phòng của nó trên tầng 8 , từ ban công nhìn ra một cái là thấy được toàn cảnh Đà Nẵng
Nó để hành lý qua một bên rồi chạy ra ban công để ngắm cảnh
- Thoải mái thật đấy ! - Nó
- Tao cũng vậy - Hắn
Nó quay lại , hắn đã ngồi trên giường từ lúc nào
- Tao có nhớ là đã cấm mày vào phòng ! - Nó
- Khách sạn hết phòng , tao vào ở đỡ chung với mày - Hắn
- Nói dối - Nó
Hắn cười trừ , coi như chưa có gì xảy ra
- Thì tao nói dối , mà ở chung một phòng thì có sao , chúng ta ngủ cùng một phòng suốt 4 năm rồi còn gì - Hắn
Nó khẽ cười một cái , lại quay người lại , tựa vào ban công
- Mày thích bị hiểu lầm ? - Nó
Hắn nghiêng đầu , mặt " ngây thơ "
- Tao với mày còn có gì để hiểu lầm ? - Hắn
- Ý tao là những nhân viên trong công ty , họ sẽ đồn ầm lên , đến lúc đó sẽ rất phiền phức - Nó
Hắn lại tiếp tục tỏ ra vẻ " ngây thơ "
- Họ muốn đồn thì cứ để họ đồn , chúng ta đã sớm " về chung một nhà " , chỉ là trên giấy tờ thì chưa - Hắn
Nó thở dài , xui tay
- Muốn làm gì thì làm - Nó
Điện thoại gọi đến , nhỏ gọi cho nó
- Chuyện gì ? - Nó
" Tao đang rất đói , muốn đi ăn , đi không ? Rủ thêm cả Khánh nữa "
- Chờ ! - Nó
Nó nhìn qua hắn , hắn đang uể oải nằm dài trên giường
- Khuê rủ đi ăn ! - Nó
- Mày đi thì tao đi ! - Hắn
Nó nói với nhỏ qua điện thoại
- Bọn tao đi - Nó
" Vậy mọi người chờ hai người ở trước cổng khách sạn "
Nó cúp máy , nhanh chóng vào nhà vệ sinh để thay một bộ quần áo đơn giản
Sau khi nó ra khỏi nhà tắm là đến hắn
Nó và hắn nhanh chóng ra khỏi phòng , đến trước thang máy để chờ
Vì là ở khách sạn chứ không phải nhà riêng nên cũng không thể tránh khỏi việc có thể đυ.ng mặt những nhân viên trong các công ty với nhau . Cũng cùng lúc đó , một vài nhân viên nữ đi ngang qua , thấy hắn và nó liền chào hỏi
- Xin chào anh ! Xin chào cô !
Hắn và nó quay sang , thấy vậy liền lịch sự đáp lời
- Chào - Hắn / Nó
Có thể là họ cũng muốn xuống tầng dưới , liền cùng nó và hắn chờ thang máy
Mấy cô nhân viên thì lúc này vô cùng ngạc nhiên vì hành động của hắn . Hắn đang khoác lấy vai của nó
Các cô nhân viên vốn là đang định tìm gì đó để bỏ bụng , thấy nó và hắn nên vốn là mời đi cùng , dù biết là họ sẽ từ chối
- Liệu hai vị có muốn đi ăn cùng chúng tôi ?
Hắn quay sang đáp lời
- Xin lỗi ! Chúng tôi đã có hẹn với nhau rồi - Hắn