Chương 57: Tạm Chấp Nhận !
Cậu nghe nó nói rồi thở phào nhẹ nhõm
- Là Khánh gọi bọn anh ! Nó nói có một số việc , để anh kể em nghe - Cậu
Rồi nó lần lượt nghe cũng cứ theo đó đôi lông mày cứ càng ngày nhíu lại
- Nếu là chuyện đó ! Cớ gì không gọi em ra ? - Nó
- Có lẽ đối với công ty mình chỉ cần một người đại diện đi là đủ ! - Cậu tìm đại một lý do nào đó để che dấu
Nó không muốn làm khó cậu , liền bỏ qua , trở về phòng làm việc
Cậu thở phào , lại tiếp tục làm việc
* Tối *
Nó đã xong việc , với lấy cái túi xách ở trên bàn và chìa chìa khóa xe rồi nhanh chóng rời khỏi phòng
Nó khẽ ngáp một cái , đã đến cửa trước của công ty
Nhưng hôm nay công ty lại có gì đó kì lạ
" Hôm nay công ty có khách ? Sao mình lại không biết ! "
Nó nghĩ như vậy là vì một đám nhân viên đang bu kín lại ở của chính khiến cho không ai qua được
Nó mệt mỏi , khẽ vươn người một cái , lấy lại vẻ lạnh lùng vốn có rồi tiến đến chỗ đông người kia
- Hẳn là các người rất rảnh mới ra đây đứng hóng chuyện ! - Nó
Lời nó cất lên khiến không khí lại chìm xuống , những tiếng ồn khi nãy cũng theo đó mà tắt , nhờ vào ánh mắt đầy sát khí của nó mà mọi người đều sợ hãi , tản ra hết
Nó cũng khá tò mò , có chuyện gì mà ai nấy lại tụ tập đông đến thế
Nó tiến đến cửa , một chàng trai mặc vest đen , cả thân hình lười nhát dựa vào xe nhưng vẫn toát lên được vẻ đẹp trai của bản thân
Cái chàng trai đó là hắn
Nó nhếch môi , nhìn hắn với vẻ khó chịu , liền nó sang hướng khác
- Để xe ở đó lại cho nhóc Kiệt , hôm nay tao đưa mày về ! - Hắn
Nó nhíu mày , không nói , nhưng vẫn cứ tiến về phía trước
- Hình như tao không có cho mày cái quyền để từ chối - Hắn
Lần này nó không hề nhân nhượng , quay lại để cho hắn một câu khiến hắn cứng họng
- Hình như là tao không có cho mày cái quyền ra lệnh cho tao - Nó
Hắn dựa vào xe , không nín cười được
- Được rồi , tao thua , mau đi về thôi - Hắn
Nó trước khi theo hắn cũng đã nhờ Kiệt đến lấy xe chả nó về nhà nó
Còn cái tên Kiệt đó đã thầm trách nó vì nó đã phá mất giấc ngủ ngàn vàng của mình
* Trên xe *
Hắn tập trung lái xe , nó dựa đầu vào cửa kính , nhìn vào giống như đang ngủ , nhưng chỉ hắn mới thấy , nó đang giả vờ
- Nếu.....- Hắn
Hắn chỉ nói ra một chữ , mắt của nó đã mở ra , có vẻ như đang chờ đợi hắn nói tiếp những câu chữ cuối cùng
- Nếu tao cầu hôn mày , liệu mày có đồng ý ? - Hắn
Hắn không thích dài dòng , liền đi thẳng vào vấn đề
- Không ! - Nó
Tuy hắn có hơi buồn , nhưng vẫn cố gắng hỏi tiếp
- Tại sao không ? Tao có chỗ nào không tốt ? - Hắn
Nó ngồi thẳng dậy , khẽ lắc đầu
- Mày hoàn hảo ! Nhưng có lẽ....tao chưa sẵn sàng cho việc kết hôn - Nó
Hắn khẽ cười
" Mày không sẵn sàng , tao sẽ khiến mày phải sẵn sàng "
Hai người cũng không nói , thoáng cái đã đến nơi
Nó xuống xe , đi thẳng vào trong nhà
Hắn cũng xuống , nhưng lại tỏ ra hơi mệt mỏi , đi vào nhà sau nó
- Ăn gì không ! Tao đi mua - Tiếng nó từ trong bếp vọng ra
- Thích ăn đồ mày nấu à ! - Hắn nằm dài trên sofa , bắt đầu làm nũng với nó
- Tao sẽ kiếm đứa nào tên " mày " để nấu cho mày ăn - Nó
Hắn đang nằm , nghe nó nói mà cười lấy cười để
" HA HA HA "
Nó đang uống nước , nghe hắn cười mà suýt sặc . Ngó ra nhìn hắn , nó lại cảm thấy hơi bất ngờ
Đây....là ông chủ của công ty K , là một ông sếp lạnh lùng đốn tim bao cô gái đây à ?
Nó liền nghĩ , có lẽ mấy cô gái thầm thương trộm nhớ hắn mà thấy cảnh này chắc cũng đành....." Bỏ của chạy lấy người " hết thôi
Rồi hắn thôi không cười nữa , mọi người cũng đã về nhà đông đủ , trên tay còn có một bao đồ ăn rất lớn
- Chị có mua thức ăn về , mấy đứa tắm rửa rồi xuống ăn cơm - Cô
Vừa nghe câu đó ai nấy đều mừng rỡ , bởi vì tài nghệ nấu ăn của cô thì khỏi cần bàn , không kém các tiệm ăn ở ngoài là bao nhiêu . Đặc biệt hơn là mọi người cũng không phải ăn ngoài nữa mà đã được ăn ở nhà
Và kết cục.....mọi người có một bữa ăn thật ngon . Sau đó thì ai nấy đều trở về phòng để ngủ một giấc thật ngon