Chương 51: Hết Hiểu Lầm
" Về thăm Khánh sao ?!? Tên đáng ghét bị gì mà thăm chứ , nhưng mà nhà đó là nhà của mình...Mình chỉ về nhà để....để....haizzzz.Mặc kệ "
Vừa suy nghĩ lại vừa bất giác đỏ mặt , không tìm được lý do " chính đáng " để về nhà , cuối cùng thì nó cũng đã tìm ra được một lý do mà nó cho là rất " chính đáng "
" Về nhà để nấu bữa tối ! Nấu xong đi ngay !?! Nhất định là vậy !?! "
( Au : Này ! Đến cả Con Au này cũng thấy khó hiểu nha . Về nấu bữa tôi xong rồi đi ngay , thế bà nấu làm gì ? )
* Công ty K *
Hắn vừa từ quán cafe hôm trước trở về , hắn đã xem lại đoạn camera hôm đó
Hắn hiểu lầm nó rồi
Hắn rất đáng chết , lại đi hiểu lầm nó . Nó bây giờ chắc đang rất giận , trong lúc giận nó còn nói.....
Cái tình yêu 6 tháng.....
Nó kết thúc rồi....
Hắn ngồi vào bàn làm việc , ánh mắt tỏa ra tia giận vào Nhật Linh . Có lẽ ả ta cũng nhận ra được điều này , vội đi đến để lấy lòng hắn
- Hôm nay cậu sao vậy ? Không khỏe à ? Mình mua chút gì đó cho cậu ăn nhé - Nhật Linh
Hắn kiềm chế hết nổi rồi , lửa giận bắt đầu bùng cháy
" RẦM "
Tay hắn đập mạnh vào bàn , ánh mắt nhìn Nhật Linh toàn chứa sự căm phẫn
- Chuyện ở quán cafe , tôi cho cậu cơ hội cuối cùng để giải thích - Hắn
Ả ta bây giờ rất sợ , nhưng vẫn ngoan cố không nhận
- Tôi đã kể cho cậu nghe tất cả ! Là do cô ta...- Nhật Linh
" RẦM "
Hắn rất giận , liếc ả ta một cái
- Ở đó có camera - Hắn
Bây giờ mặt của ả ta đã tái xanh , vội quỳ xuống van xin hắn
- Khánh...Chỉ là do tôi quá yêu cậu , khi tôi thấy cậu thân mật với cô ta , tôi đã rất tức giận nên mới làm như vậy chỉ vì tôi quá yêu cậu mà thôi tôi... - Nhật Linh
Hắn nhìn xuống Nhật Linh , cười khẩy
- Yêu tôi ? Tôi không quan tâm ! Cái duy nhất tôi quan tâm là cậu đã làm tổn thương đến người tôi yêu - Hắn
Hắn với lấy áo khoác , tính đi khỏi phòng , Nhật Linh đã vội ôm chặt lấy chân hắn , khóc thật to
- Cậu làm nhiều việc cho cô ta như vậy , cô ta lại đi hận cậu , vậy mà cậu vẫn yêu cô ta . Trong khi đó mình yêu cậu như vậy , còn theo cậu về đây , không lẽ mấy năm qua cậu không cảm nhận được tình cảm của mình ? - Nhật Linh
Hắn không quan tâm đến lời ả nói , hắn bây giờ rất muốn nhanh chóng đi tìm nó
- Từ khi biết cậu đến nay , tôi chỉ xem cậu là một người bạn thân . Không hơn , Không kém - Hắn
Hắn tuyệt tình đẩy ả ra , nhanh chóng lái xe đi mất
* Chiều : 6PM *
Hiện tại nó đang ở siêu thị để mua một ít thức ăn để nấu món " mực chiên xù " nó dạo vòng quanh siêu thị , rồi trở ra ngoài với một túi đồ trên tay , có : Mực tươi , trứng , bột chiên giòn , chiên xù ,....
Nó để bịch đồ lên xe , rồi lái xe trở về nhà
* 6:45PM *
Nó vừa lái xe từ siêu thị về
Lén nhìn vào nhà....không có hắn.....hắn chưa về.....Nó bình tĩnh đi vào
để đống thức ăn lên bàn , nó bắt tay vào nấu ăn
5 phút.....10 phút.....20 phút......25 phút......30 phút
Cứ mỗi giây , mỗi phút trôi qua đều là nó dành cả tâm huyết vào món ăn , nó thật sự không giỏi nấu ăn là mấy , nó đang cố gắng học nấu ăn từ nhỏ , cô . Hiện tại nó đã nấu xong món " Mực chiên xù " , để lên bàn rồi lại ngồi đó suy nghĩ
" Không muốn về "
Vừa suy nghĩ , suy nghĩ xong liền lắc đầu nguầy nguậy
" Đây là nhà mình , việc gì phải đi ! "
Nghĩ là làm , nó nhanh chóng đậy thức ăn cẩn thận , chạy lên phòng nghỉ ngơi
" Suy cho cùng hắn cũng chẳng là người có lỗi . Chỉ là...cái cách hắn bênh vực ả ta , khiến nó khó chịu "
Nó ngồi trên phòng , tiếp tục đọc sách , thì có tin nhắn được gửi đến
" Mai mình đi ăn trưa nhé ! (>~<)" - Kiệt
Nó lại tiếp tục thở dài , cái cách nhắn tin này nó nhắm mắt cũng có thể đoán được là Kiệt
" Tùy (●~●) " - An
" Coi như là đồng ý nhé . Mai gặp ! " - Kiệt
Sau đoạn tin nhắn , nó bỏ điện thoại xuống , tiếp tục đọc quyển sách của mình sau đó thì làm việc nhà
Hắn từ trưa đến giờ chỉ phóng xe đi dạo quanh thành phố , trong đầu toàn những thứ về nó . Bây giờ cũng đã đến lúc về nhà
" An...Tao muốn gặp mày ♡ "