Chương 50: Chị Đây Cứng Đầu Cũng Không Cần Mày Quản
Sáng hôm sau , hắn nhanh chóng xuống đợi nó , nhưng nó không về , công ty hắn lại đang có việc quan trọng nên đành đi
Nó thì vừa giải quyết xong đống công việc được chất cao như núi ở công ty mình . Từ hôm qua giận hắn , nó đã chạy đến công ty , rồi lao đầu vào làm việc , bây giờ thì thấy rất mệt liền muốn vào phòng nghỉ
* Phòng kế bên phòng nó *
Kiệt và cậu đang ngồi bên phòng để ăn trưa , Kiệt vừa ăn vừa nói
- Chị An chẳng khác nào quái vật , cái đống văn kiện đấy anh em mình giải quyết cả 5 ngày còn chưa xong , thế mà qua tay chị An lại có thể xong trong 1 đêm , lại còn chẳng có sai sót gì , chẳng phải người bình thường - Kiệt
- Này ! Em cũng đừng nên nói xấu em gái anh như thế - Cậu
- Hì ! Em xin lỗi - Kiệt
Họ ăn xong , Kiệt cũng trở về phòng để làm việc , chỉ có cậu ngồi trên ban công để ngắm cảnh
" Rõ là anh luôn được thiên vị , nhưng sao....vẫn thua em vậy ? An ! "
* Đến giờ kể chuyện hồi xưa rồi *
Nhớ khi nhỏ , anh luôn được ba cưng chiều , anh muốn gì thì luôn được đó
Xin ba lên công ty chơi , ba đồng ý
Xin ba món đồ chơi , ba đồng ý
Thậm chí là cúp học , ba cũng chẳng mắng
Nhưng còn em gái anh , em luôn lạnh nhạt , ít nói , ba cũng chẳng thèm ngó ngàng gì đến em
Em muốn lên công ty chơi , ba bảo " đừng lên nhiều quá , để anh chị làm việc "
Xin ba món đồ chơi , ba bảo " Con không biết tự tiết kiệm tiền à ! "
Cúp học với anh , anh không bị mắng , còn em thì bị ba tát một cái đau đến mức sưng tấy cả mặt
Nhưng anh lại rất ghen tỵ với em , An à !
Em lên công ty chơi , họ đối đãi với em rất thân thiện
Anh lên công ty chơi , đều được mọi người đối xử lễ phép , khép nép
Khi anh hỏi , họ bảo " Nếu cư xử không có phép tắc với cậu , chúng tôi sẽ bị đuổi "
Khi anh lại hỏi " Vậy em gái tôi ? "
Họ tiếp tục đáp " Chủ tịch không nói đối xử với cô sao cũng được ạ "
Lúc đó anh cảm nhận được , anh được ba thiên vị đến mức nào
Không phải chỉ ghen tỵ chuyện đó đâu , còn nữa nhé
Rõ là anh học kinh doanh từ nhỏ , được học trước cả em
Em chỉ được học ở trường như bao người , chỉ tìm hiểu về kinh doanh qua mạng , sách báo
Nhưng em lúc nào cũng giỏi hơn anh
Nhưng chẳng hiểu sao anh lại không ghen ghét , lại rất thương em
Có lẽ do...
Anh hiểu được em đau như thế nào
* Hồi tưởng kết thúc êiiiii *
Vừa hết giờ nghỉ trưa , cùng lúc đó nó cũng tỉnh giấc . Căn phòng với màu chủ đạo là trắng , được bố trí y như ở nhà , quần áo của nó để ở đây không ít nên có thể nhanh chóng thay một chiếc váy và sơ mi trắng , tiếp tục làm việc
Vừa bước ra cửa đã thấy Kiệt ở ngoài
- Vào đây làm gì ? - Nó
- Đem đồ ăn cho chị , mà thấy chị ngủ mất rồi nên thôi - Kiệt
- Ừm - Nó
- Chị không định về nhà ? Anh Khánh có lẽ đang chờ chị - Kiệt
- Không thích - Nó
- Không lẽ chị định sống ở đây luôn ! - Kiệt
- Không tệ - Nó lạnh nhạt đáp
- Chị cứng đầu quá rồi đấy - Kiệt hét lớn
Nó không sợ , dùng đôi mắt đầy sát khí nhìn Kiệt
- Chị đây cứng đầu , không đến lượt mày quản - Nó
Mắt Kiệt hơi rưng rưng . Nó không muốn có xích mích với Kiệt nên đến gần , vỗ vai Kiệt
- Xin lỗi đã lớn tiếng ! Như em muốn , tối nay chị về , coi như chuộc lỗi cho em - Nó
Kiệt bỗng không khóc nữa , tươi cười khoác vai nó
- Đúng là nước mắt có sức mạnh to lớn - Kiệt
- Mít ướt là giỏi - Nó
Ai mà chẳng biết Kiệt giả bộ , nhưng nếu nó không " vỗ " , thì có khi Kiệt nó khóc thật cũng nên , mấy cô nhân viên thấy vậy thì " ghim " nó mất . Nhìn thế chứ ở công ty mấy chị mê Kiệt và cậu cũng đông lắm