Đừng Thích, Yêu Tao Đi

Chưa có ai đánh giá truyện này!
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Bảo An ( nó ): Một cô gái , xinh đẹp , nhà giàu , học giỏi . Là hình mẫu của nhiều chàng trai , nhưng chẳng ai dám theo đuổi vì.... Quá mạnh mẽ Thiên Khánh ( hắn ) : Một chàng trai đẹp trai , nhà giàu …
Xem Thêm

Chương 48: Hiểu Lầm
Câu trả lời của nó khiến Nhật Linh phát điên

- Cô.... - Nhật Linh

* Ở chỗ hắn *

Hắn nghe cấp dưới bàn tán về chuyện Nhật Linh và nó đi cùng nhau ra quán cafe gần công ty , hắn liền có dự cảm bất an , liền chạy đến đó xem sao

* Về với quán *

Nhật Linh tức giận nhìn nó , giơ tay lên định tát nó một cái , liền thấy hắn đang đi đến . Cánh tay đang lơ lửng ở không trung liền tự đáp thẳng vào khuôn mặt của Nhật Linh

1 cái , 2 cái , 3 cái......

Nhật Linh cứ đánh như vậy cho đến khi hắn đến , hắn liền đến chỗ Nhật Linh

- Cậu sao vậy ? - Hắn

Nhật Linh vờ mặt kệ hắn , quỳ xuống dưới chân nó

- Em đã làm theo lời chị nói . Xin chị đừng bắt em bỏ cái chức thư ký , em thật sự rất thích Khánh , nhưng em sẽ nghe lời chị , tránh xa anh ấy ra , làm ơn....- Nhật Linh

Nó hơi bất ngờ nhưng vẫn nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh khi thấy hắn đứng bên cạnh Nhật Linh

- Nếu cô muốn học làm diễn viên thì tôi có thể giúp cô học một khóa đấy - Nó

Nghe thấy giọng đùa cợt kèm theo cái nụ cười mỉa mai đó , Nhật Linh tức đến đỏ cả mặt nhưng ả vẫn cố nhịn cơn tức xuống để " diễn " cho xong cái " màn kịch " này

- Chị đừng nói như vậy , em...em... - Nhật Linh

Nó muốn nói gì đó , nhưng cái giọng nói của " người đứng gần ả ta " ta đã làm nó dừng lại

- Đủ rồi đấy - Hắn

Nhật Linh cúi gầm mặt , nhưng nó vẫn có thể nhìn thấy được nụ cười của ả ta , một nụ cười độc ác , thỏa mãn vì đã đạt được mục đích

Hắn đỡ Nhật Linh đứng lên , rồi nhìn nó

- Sao mày có thể ghen mà không suy nghũ như vậy ? - Hắn

Nó nghe liền cười , nhưng tay siết chặt thành nắm đấm , đôi mày cũng theo đó mà nhíu chặt

- Ghen ? Mày nói tao ? Hình như mày hơi ảo tưởng thì phải ! - Nó

- Mày....- Hắn

Hắn ấp úng , không mở lời được , nó cũng chẳng nói gì , xách balo đi mất

Hắn còn đang đỡ Nhật Linh , thấy nó đi liền vội đỡ ả ngồi ngay cái ghế bên cạnh

- Ngồi nghỉ một chút rồi mình đưa cậu về - Hắn

Nhật Linh thoáng chút vui mừng , nhưng lấy lại nét mặt sợ hãi một cách nhanh chóng , nhưng nếu nhìn kĩ vào mắt hắn , sẽ thấy có đôi nét u sầu , chạnh lòng , thật không ngờ.....

" Vị trí của cô ta trong tim Khánh rất quan trọng "

* Ở trên đường *

Nó đi khỏi , phóng xe như điên , chiếc Cadillac màu đen lao trên đường như một con mãnh thú , tốc độ chỉ tăng lên chứ không giảm xuống

* Nhà nó *

Nó vứt chìa khóa , tức giận ném balo sang một bên , đi lên phòng tắm rữa , thay một chiếc áo crop top và chân váy , nhưng cảm giác trong tim bây giờ rất khó chịu

" Đáng ghét ! Ghen ?!?! Ai mà thèm !?! Đúng là tên khó ưa !?!? "

Trong lòng thì nghĩ như vậy , nhưng tận sâu trong tim vẫn thấy có gì đó hơi nhói , vẫn có chút khó chịu

" Mày quan trọng con ả thư ký đó hơn cả tao hả ? "

Lòng ghen tỵ liền trỗi dậy

" Không phải trở về nước là kiếm tao đầu tiên mà ! Là mày muốn trở lại như xưa trước mà ! Nhưng chỉ chưa đầy 1 ngày mà mày lại...! "

Nó cố không nghĩ nữa , Liền lấy xe ra ngoài dạo

Chiếc xe Cadillac lại phóng đi trên phố , nó suy đi nghĩ lại cũng chẳng có chỗ nào để đi , liền nảy ra ý muốn về đó

Cái nơi mà đã để lại rất nhiều kỉ niệm

* Sau 2 tiếng *

Nó lại dừng xe , bước xuống liền thấy sau 4 năm mà cũng chẳng thay đổi nhiều , vẫn là cái không khí làm cho người ta thấy thoải mái , lòng nhẹ nhàng , thanh thản

Chính là cái nơi mà nó với hắn đã gặp nhau , lần đầu , khi còn nhỏ , trao nhau những tình cảm nhỏ bé nhưng ý nghĩa

Là quê hương của mẹ nó

--------------------------------------------

Thiệt ra hôm nay - 1/4 là ngày sinh nhật của tui...

Sinh nhật tui hơi lạ , nên có lẽ mọi người nghĩ là tui nói xạo

Nhưng mà tui nói thiệt á , 1/4 là sinh nhật tui

Tui cũng chỉ muốn nói thế thôi , nên là....bye~~~~~😁😁😁

Thêm Bình Luận