Chương 47: Thư Ký !
Cánh cửa được mở ra , hắn vội đến chỗ nó
- Đợi tao lâu không ? - Hắn
- Không lâu lắm - Nó
Nó đưa cơm cho hắn , hắn liền vui vẻ nhận lấy
- Ăn chung với tao - Hắn
Nó nghe liền lắc đầu
- Tao không có đói - Nó
Hắn không muốn ép nó , cũng ngoan ngoãn ngồi ăn . Nhật Linh mang nước vào cho nó , thấy ánh mắt hắn dành cho nó yêu thương , trìu mến như vậy liền cảm thấy ghen tỵ . Nhưng liền được ả che dấu bởi khuôn mặt nghiêm nghị . Đợi ả ra ngoài , nó liền ngả người ra ghế
- Cẩn thận với Nhật Linh , cô ta không đơn giản - Nó
Hắn nghe liền nhíu mày , Nhật Linh và hắn gặp nhau khi hắn còn đang ở nước ngoài , Linh giúp hắn tiếp nhận công việc , còn bỏ cả công việc ở nước ngoài để theo hắn về nước , làm thư ký cho hắn . Vì thế hắn luôn xem Nhật Linh như là một người bạn thân , không hơn không kém
- Sao vậy ! Cô ấy là bạn thân của tao - Hắn
- Tốt nhất mày vẫn nên cẩn thận - Nó
Nó vừa dứt lời , điện thoại nó chợt đổ chuông
- Alo - Giọng nó cất lên
' Chị iu ơi ! Bao giờ thì chị về công ty , em sắp chịu không nổi rồi '
Tiếng Kiệt vọng ra từ điện thoại , lớn đến mức hắn cũng nghe thấy
- Chịu khó một chút , mai chị đến - Nó
' Đống công việc này làm em phát điên chị ơi '
Kiệt cứ liên tục than vãn
- Rồi , rồi . Mai chị sẽ dắt em đi ăn , coi như là đền bù - Nó
' Được rồi ! Nể tình chị nói thế '
Nó lại khẽ cười
Cúp máy , nó lại cất điện thoại vào trong balo . Vừa lúc , hắn cũng đã ăn xomg phần cơm
- Ngày mai mày đi ăn với Kiệt ? - Hắn
Nó gật đầu
- Tao cũng muốn đi - Hắn
- Không cho - Nó
Hắn liền bĩu môi
- Tạm thời chiều theo ý mày , chỉ cần không đi với cái tên Long Vũ đó là được - Hắn
Nó khẽ cười , sau đó thu dọn , lấy xe để về nhà
Nhưng có lẽ số nó nhọ , có vẻ như được Tổng Giám Đốc công ty này quan tâm cũng là một vấn đề , nó luôn cảm nhận được những ánh mắt ganh ghét nhìn mình , nhưng có lẽ do vụ việc hôm trước nên chẳng ai dám thể hiện rõ
Nhưng riêng Nhật Linh , ánh mắt của ả nhìn nó không chớp , không phải vì ngưỡng mộ , mà toàn bộ chỉ có sự đố kị , ganh ghét vô tận
Nó mặc kệ , cũng chẳng quan tâm chi cho mệt người nhưng có vẻ như Nhật Linh không cùng chung suy nghĩ với nó . Ả ta xông ra , chặn nó lại
- Tôi muốn nói chuyện với cô một chút - Nhật Linh
Lời Nhật Linh thốt ra không giống một lời đề nghị , nói đúng hơn đó chính là một câu mệnh lệnh
- Được thôi , tôi đang rảnh - Nó
Nhật Linh cùng nó đến một quán cà phê gần công ty hắn . Nó gọi một tách trà , Nhật Linh thì uống cacao nóng
- Cô và Khánh quen biết nhau bao lâu rồi ? - Nhật Linh
Nó im lặng , Nhật Linh liền nghĩ mình quen biết nó lâu hơn , liền trả lời
- Chúng tôi đã biết nhau 3 năm rồi , tôi hiểu Khánh hơn ai hết - Nhật Linh
Nó nhíu mày , liền nhìn ả ta , cười mỉa , trong ánh mắt liền có vài tia khinh bỉ
- Tôi còn chưa kịp trả lời , vậy mà cô đã dám khẳng định cô đã hiểu Khánh nhất ? - Nó
- Vậy cô quen biết Khánh bao lâu mà dám nói như vậy - Nhật Linh
Nhật Linh tức giận nhìn nó
- Để tôi đếm đã....hình như là 14 năm rồi đó - Nó
Nhật Linh đang uống một ít cacao nóng , nghe nó nói xong xém chút nữa là sặc
- Cô năm nay bao nhiêu tuổi ? - Nhật Linh
- Tôi năm nay 21 - Nó
Nhật Linh liền suy nghĩ
" 21 tuổi , vậy là bằng tuổi với Khánh , vậy có thể họ đã quen biết nhau từ năm.....7 tuổi "
- Biết nhau lâu như vậy cũng chưa chắc là cô hiểu Khánh nhiều hơn tôi . Nói cho cô biết , khôn hồn thì tránh xa Khánh một chút , bằng không cô sẽ phải hối hận - Nhật Linh
Không còn là vẻ điềm đạm như trước , Nhật Linh bây giờ lộ rõ ra vẻ độc ác
- Vậy à ! Tôi sợ quá - Nó
Nó vừa nói , vừa nhẹ nhàng nhấm nháp ly trà , như chỉ trả lời cho có khiến Nhật Linh tức điên