Chương 46: Cơm !?!
Trời đã sáng , mặt trời đã lên cao . Nó mệt đến mức ngủ quên trên bàn . Hắn thì ngược lại , gương mặt vui vẻ hẳn , cứ cười liên tục . Sau khi VSCN , hắn liền vui vẻ chạy sang phòng sách . Hắn lại thấy hơi xót khi thấy nó nằm ngủ trên bàn
- Dậy đi ! Hôm nay tụi mình phải đi làm lại - Hắn
Hắn khẽ lay nó , nhưng nó liền quay đi
- Cho tao ngủ một chút nữa thôi - Nó
- Hay dậy đi rồi trưa ngủ bù nhé - Hắn
Hắn một câu , nó một câu , cứ như vậy nó cũng chẳng ngủ được . Nó bật dậy , đi vào phòng tắm để tắm rửa
* Sau 15p *
Nó chạy nhanh xuống nhà , nó mặc
áo thun rộng cùng quần short jean kết hợp với giày thể thao và một chiếc balo đen
- Hôm nay mày không đến công ty ? - Hắn
- Sao mày biết ? - Nó
- Tao đoán thôi - Hắn
- Ờ ! Tao không đến - Nó
- Vậy mày đi đâu - Hắn
- Tao đi chợ , nấu vài món - Nó
- Để làm gì ? - Hắn ôm lấy nó
- Để ăn chứ làm gì ! Hâm à ? - Nó
Mắt nó vẫn châm chú vào cuốn sách trên tay khiến hắn có chút hụt hẫng
- Tao biết rồi ! Tao mang cho - Nó
- Chỉ có mày là hiểu tao nhất - Hắn
Hắn tựa cằm vào vai nó , khẽ hôn nó một cái vào má
- Có cần tao đưa mày đến chợ ? - Hắn
- Không cần - Nó
- Mày thiệt là phũ nhaa - Hắn
- Bây giờ không đi thì trưa nay nhịn đói - Nó
Hắn khẽ liếc nó ( Au : Liếc yêu ấy !! ) Rồi lủi thủi lấy xe đi làm . Nó cũng bắt đầu đến chợ
( Au sẽ bỏ qua mấy cảnh không cần thiết....Chỉ đơn giản là Au lười 😆 )
Gần trưa rồi , nó cũng đã làm xong cho hắn thức ăn trưa . Nó làm cho hắn một phần cơm chiên cùng với cả thịt bò , trứng cút
Làm xong nó liền đến công ty K
* 1 tiếng sau *
Nó dừng xe trước cổng công ty , liền đi vào trong . Nó gặp lại cô gái tiếp tân hôm trước
- Cho hỏi cô muốn gặp...
Lần này cô gái đã rút kinh nghiệm , gặp nó liền khép nép , vì nếu không làm như vậy thì có khi cả cái chức tiếp tân nhỏ nhoi này ả cũng không giữ nổi
- Nếu cô cho phép , tôi sẽ lên đó - Nó
Nó đang cố nhắc khéo lại chuyện hôm trước , cô ta không phải con ngốc , nghe liền hiểu nhưng vẫn phải nhịn xuống
- Mời cô lên gặp Tổng Giám Đốc
Nó nghe xong , liền vào thang máy đi thẳng lên tầng cao nhất
Nó đi khỏi thang máy liền có một cô gái đứng chờ sẵn . Cô ta mang trong mình một phong cách làm việc nghiêm túc , nhìn có vẻ như là thư ký của hắn
- Tổng Giám Đốc chúng tôi đang họp , mời cô đợi ở phòng chờ - Thư ký
Nó khẽ gật đầu , theo cô ta đến phòng chờ . Trên đường đi , nó luôn quan sát kỹ cô ta , nhìn thì có vẻ dịu dàng , nhưng khi nhìn vào đôi mắt của cô ta , ẩn sau trong đôi mắt của ả ta là một tâm tư nguy hiểm , khó lường
" Phải bảo với Khánh đề phòng cô ta "
Ả thư ký thì luôn nhìn nó với ánh mắt chán ghét . Cô ta theo hắn lâu như vậy , trong suốt khoảng thời gian ở nước ngoài , vì quá yêu anh mà theo anh về nước . Vì thế hôm trước khi thấy anh bênh vực nó trước mặt rất nhiều người , cô ta liền cẩm thấy chán ghét nó , chán ghét đến mức chỉ muốn lao vào bóp chết cho xong
Mở cửa cho nó vào , nó ngồi vào ghế , ả ta liền chào
- Xin tự giới thiệu , tôi là Nhật Linh , thư ký của Khánh - Linh
Nghe cô ta gọi là Khánh , nó liền nhíu chặt mày lại . Chỉ đơn giản là một cô thứ ký có cần thiết phải gọi thân mật như vậy không ? Hay là...
( Au : Sao chị An nhà mình đa nghi thế nhỉ , mà thôi chị cứ nghi đi , chị nghi đúng rồi đấy !!! )
Vừa đúng lúc đó thì cánh cửa được mở ra