Chương 45: 6 Tháng
* Khuya *
Nó và hắn đã ngủ cùng một giường , nhưng hai người lại nằm cách xa nhau . Hắn đột nhiên chợt tỉnh giấc vì khát nước , nhưng trên phòng lại không có , đành phải xuống bếp . Nhưng khi hắn đảo mắt quanh phòng , liền không thấy nó đâu nên hắn nghĩ là nó đi tollet , yên tâm xuống bếp
* Bếp *
Phòng bếp đã tắt hết đèn nên giờ rất tối , hắn liền bật đèn lên thì giật mình khi thấy nó đang ngồi co ro ở góc tường , vội chạy đến
- An ! Sao vậy ? Nói tao nghe - Hắn
Nó không trả lời , nhưng lại khẽ run rẩy
- Hay là mày không muốn ngủ cùng tao ? Thế tao xuống phòng khách ngủ nhé - Hắn
Nó khẽ lắc đầu sau đó lại nắm lấy tay hắn
- Tôi hỏi cậu một câu nhé ? - Nó
Hắn vội gật đầu
- Cậu có yêu tôi không ? - Nó
- Tất nhiên là có ! Sao lại hỏi vậy ? - Hắn
- Nếu tôi bị đau ! Cậu có " đau " không ? - Nó
- Tao còn đau hơn mày gấp nhiều lần đấy - Hắn
- Vậy.....- Nó
Nó đẩy hắn ra , rồi đứng dậy , tiến đến để lấy một con dao , vô cùng sắc . Nó đưa tay trái ra , rồi dần dần rạch từng đường trên tay của nó
Một đường.....
Hai đường.....
Rồi ba đường.....
Vết thương cứ theo đó mag tăng lên . Máu chảy ra từ cánh tay trắng hồng của nó , từng giọt máu cứ thi nhau chảy xuống nền nhà
- CON ĐIÊN ! MÀY LÀM GÌ VẬY ? - Hắn
Hắn thấy vậy , liền lấy dao đi , ngăn nó lại
- Không phải mày nói tao mà đau thì mày cũng sẽ đau , hay thậm chí là đau hơn tao gấp nhiều lần sao ! Vậy....mày có " đau " không ? - Nó
Mắt hắn đỏ ngầu , giận dữ kéo nó lên phòng , ấn nó ngồi trên giường
- Ngồi yên đó ! - Hắn
Sau một lúc hắn mang hộp dụng cụ y tế vào . Kéo tay bị thương của nó ra xem , từ khuỷu tay trở xuống chẳng chỗ nào là không bị thương
- Ghét tao đến vậy sao ? - Hắn
Nó lắc đầu
- Vậy sao mày lại tự làm đau bản thân . Mày có biết , khi mày bị như vậy , tao còn đau hơn mày rất nhiều - Hắn
Hắn đã sơ cứu vết thương cho nó xong
- Mấy câu tôi hỏi cậu ? Không liên quan . Tôi chỉ muốn cho cậu xem , tôi của 4 năm trước nó như thế nào ! Tôi nghĩ cậu rất tò mò - Nó
Hắn im lặng , nó lại tiếp tục nói
- Cậu đọc nhật kí của tôi rồi nhỉ ! Trong đó tôi có ghi rằng tôi đã tìm cách để " theo cậu " rất nhiều lần , nhưng may cái là không có chết . Vậy cậu có biết tôi đã dùng cách gì để " theo cậu " không ? - Nó
Lời nó nói luôn nhấn mạnh chữ " theo cậu " khiến cho hắn thấy khó chịu , nhưng hắn vẫn cứ im lặng để nghe nó nói
- Tôi đã thử nhiều cách như là cắt cổ tay , treo cổ , nhảy lầu ,....Và cái cách tôi hay làm nhất trong suốt một năm....là cách mà cậu mới thấy đấy - Nó
Hắn bắt đầu run rẩy , nước mắt đã rơi từ khi nào
" Ngốc thế ! Sao lại làm như vậy "
- Tôi may lắm , mọi người cứ ngăn kịp . Sau đó thì cứ bên cạnh tôi 24/24 , riết chẳng thể làm được nữa - Nó
- Sao mày làm vậy vì tao.... Vì một thằng như tao là không đáng - Hắn
Nó khẽ cười , rồi xoa đầu hắn
- Ừ...thì cậu không đáng . Nhưng tiếc cái là tôi lại yêu thằng không đáng như cậu - Nó
Hắn rất vui . Cả hai không nói gì , cho đến khi...
- Khánh ! Cậu còn yêu tôi ? - Nó
Hắn gật đầu
- Vậy thì cho nhau cơ hội đi , coi như là lần cuối - Nó
- Cơ hội ? - Hắn khó hiểu
- Cho nhau 6 tháng . Trong 6 tháng , cư xử với nhau như xưa , yêu nhau như 4 năm trước . Sau 6 tháng , chúng ta kết thúc - Nó
- Thật ? - Hắn
- Sẽ được bắt đầu từ mai , giờ...tôi muốn ở một mình - Nó
Nó định đến phòng sách , nhưng bị hắn kéo lại , nó khiến hắn trở nên khó chịu vì cách xưng hô của nó
- Gọi mày , xưng tao - Hắn
- Không thích - Nó
- Nếu không thì gọi anh , xưng em . Tao không ngại đâu - Hắn
- Cậu... - Nó
- Không xưng tao hôn đó - Hắn
Nó im lặng , cắn môi , nhất quyết không nghe theo
- Cái này là do mày thôi nhé - Hắn
Hắn quay lại , kéo nó lại gần mình hơn , môi sắp chạm môi thì...
- Rồi rồi , tao xưng mà - Nó
- Thế thì được - Hắn
Lần này thì nó mới đi được , nó sang phòng sách , đầu đầy suy nghĩ rối bời