Chương 43: Tao Thích Căn Nhà Này Hơn !~~( 2 )
Hắn nghe xong liền nhíu mày
- Sao mày biết ? - Hắn
- Vậy là có ? - Nó
* 4 năm trước *
Hắn đang đi tắm , điện thoại nó hết pin , thấy điện thoại hắn trên bàn thì chỉ định mượn một lúc để đặt mua một cuốn sách trên mạng , nhưng khi vừa mở lên nó đã rất sốc khi thấy tin nhắn của một cô gái gửi cho hắn trong hộp thư
Nội dung tin nhắn :
" Nhưng em thật sự rất yêu anh , bọn mình...thật sự không thể cho nhau cơ hội dù..chỉ một lần sao ? "
" Vậy cô có bao giờ nghĩ đến cảm giác của tôi không ? Tôi đã cho cô rất nhiều cơ hội , chỉ là do cô không biết nắm lấy nó "
" Chuyện anh có bạn gái , em biết . Anh chỉ yêu cô ta để chọc tức em thôi chứ gì ? "
" Ờ đúng đấy ! Thì sao nào ? "
Nó đọc đấy , tay chân bủn rủn , chẳng còn chút vui vẻ nào nữa . hít một hơi thật sâu để kéo xuống 2 dòng tin nhắn cuối cùng
" Vậy giờ em đã tức lắm rồi ! Anh trở về bên em nhé ! "
Mắt nó đã ngấn nước , dường như chỉ cần một tác động tinh thần nhỏ , nó có thể sẽ khóc ngay , nhưng chưa kịp kéo đến dòng tin nhắn cuối cùng thì.....
( Au : phần sau thì đọc mấy chap ở trước rồi đó :< )
* Quay về với 4 năm sau nè *
Hắn hơi bất ngờ , nhưng trên mỗi vẫn xuất hiện một nụ cười " hạnh phúc "
- Vậy là mày chưa đọc dòng cuối ? - Hắn
- Chưa . Có đọc thì kết quả vẫn vậy - Nó
- Sao chắc chắn vậy , không tin tao à ? - Hắn
- Không - Nó
- Này ! Có cần phũ như vậy không ? - Hắn
- Có - Nó
Hắn liền bật cuời thành tiếng . Nó của 4 năm sau xinh đẹp hơn , giỏi giang hơn nhưng tính cách thì vẫn vậy
Nó đứng dậy , xuống nhà để ăn uống . Hắn cũng chẳng chịu ngồi yên trên phòng , cứ đi theo nó như cái đuôi vậy
- Đuổi mà vẫn không về sao ? - Nó
- Về đâu bây giờ ? - Hắn
- Về nhà đấy - Nó
- Ở đó không có mày , không phải nhà - Hắn
- Nếu ở đây , tao cá là mày sẽ hối hận - Nó
Hắn nghe xong liền cười khẩy
- Nghe vậy càng làm tao tò mò nha - Hắn
- Đôi lúc....tính tò mò là không tốt - Nó
Nó bỏ phần gà đang ăn dở lại rồi đi vào bếp , sau một lúc liền trở ra với một phần nữa trên tay , nó đặt lên bàn
- Nếu không sợ tao bỏ độc , mời ! - Nó
Hắn lại bật cười , vẫn là cái cách ăn nói làm cho người ta chán ghét . Nhưng tại sao hắn vẫn cứ muốn nghe ? Là do yêu nó quá ? Hay do thích cái kiểu ăn nói đó ?
- Mày có bỏ độc thì tao vẫn ăn nhaa - Hắn
Hắn không nghĩ nhiều nữa , liền ăn sạch phần ăn của mình
- Tao thích căn nhà này hơn !~~ - Hắn chợt nói ra
Nó khó hiểu nhìn hắn , căn nhà này chỉ rộng hơn so với căn nhà kia , còn cách bố trí , phòng ốc thì vẫn vậy mà . Rồi nó lại chợt hiểu ra gì đó
- Hóa ra là mày thích nhà rộng - Nó
- Không phải không phải - Hắn liền lắc đầu
- Không phải ? - Nó
- Ở đây chỉ có mày với tao , ấm cúng hơn nhiều - Hắn
Nó dừng lại , không ăn nữa , lòng nặng trĩu . Hắn sao lại cứ thích nói những lời như vậy , cái tên đáng ghét này sao không bỏ đi luôn đi chứ , dường như nó sắp quên được hắn rồi , thì hắn lại xuất hiện trước mặt nó .
Hận vô cùng sâu , nhưng yêu cũng sâu không kém....
Nó bị rơi vào một hoàn cảnh vô cùng bế tắc....
Tiến không được....
Lùi không xong....
....thật mệt mỏi....
----------------------------------
Vì hôm nay là ngày 8/3 nên Au sẽ đăng 2 chap nhé !!! ❤