Chương 42: Tao Thích Căn Nhà Này Hơn !( 1 )
Hắn lên phòng sách lấy chìa khóa , rồi lại trở xuống lấy áo khoác chuẩn bị đến chỗ nó thì....
- Khánh ! Anh nghĩ cậu không nên đến đó thì hơn ! - Cậu
- Tại sao ? - Hắn
- Căn nhà đó , An xây nên là để mỗi khi mệt mỏi , đau buồn hay chỉ đơn giản là muốn nghỉ ngơi , giải khuây thì sẽ đến để nghỉ ngơi , cả bọn anh cũng không được đến . Nó bảo " đến là gϊếŧ " - Cậu
Hắn nghe xong liền không hề sợ , chỉ thấy tò mò . Dù nó có thật sự như vậy hay không hắn vẫn sẽ yêu nó , hay thậm chí nó có chính tay gϊếŧ chết hắn thì hắn cũng sẽ hạnh phúc mà ra đi không oán trách
- An dù có như thế nào , tôi vẫn yêu cô ấy - Hắn
Nghe hắn nói , cậu liền yên tâm để hắn đi
* 1 Tiếng sau *
Hắn dùng tốc độ nhanh nhất để đến , lấy chìa khóa đi vào nhà nhưng lại sợ nó đã đến nên vào rất khẽ
Khi vào thì hắn phải thật khen ngợi nha , cách bố trí giản dị , tông màu chủ yếu là trắng - đen tạo một chút cảm giác huyền bí . Nhưng điều làm hắn vui nhất chính là trên tường có treo một tấm hình mà cả nhóm đã từng chụp chung với nhau
Hắn cứ tự nhiên như ở nhà , đi quanh nhà để tham quan . Căn nhà này thật lớn nha , đi lòng vòng mà hắn cứ như sắp bị lạc rồi . Đi lòng vòng một chút thì hắn lại nghe tiếng mở cửa , liền biết nó về , hắn vào vội một căn phòng trước mặt
Nó vào nhà , chẳng để ý đến chuyện tại sao đèn được bật sáng đến vậy , để bọc thức ăn lên bàn sau đó đi lên phòng để tắm
Nó đi vào phòng , lại ngay căn phòng mà hắn đang trốn . Nó thì thừa biết mọi người sẽ nói cho hắn nghe là nó đang ở đây , định đi tắm xong sẽ tìm hắn nào ngờ hắn lại trốn ngay dưới gầm giường phòng nó . Nó lấy khăn , đá vào giường một cái rồi nói
- Mau về đi , tôi chỉ thích ở đây một mình - Nó
Nó đi vào phòng tắm , hắn chui ra từ gầm giường , làm sao nó biết được hắn sẽ đến đây , hắn luôn suy nghĩ như vậy , hắn tiến đến rồi ngồi lên giường của nó
Nó bước ra từ phòng tắm , trên người mặc một chiếc áo thun trắng , quần short đen trong khá đáng yêu , mái tóc xoã ngang vai , còn ướt
- Chưa về à ? - Nó
- Tao không về - Hắn ngã ra giường , ôm lấy con gấu bông , gương mặt phụng phịu trong rất đáng yếu
Nó đứng lau tóc , rồi nhìn hắn
- Đừng để tao phải đá mày ra - Nó
Hắn nhìn nó còn ướt , lại thấy cái máy sấy tóc bên cạnh , liền kéo nó lại ngồi lên đùi mình rồi lấy máy sấy khô tóc cho nó
nó im lặng , không nói gì chỉ ngồi im , cúi mặt xuống
- Tao nghe nói khi chán mày đều đến đây - Hắn
Nó gật đầu
- Tóc gần khô rồi , không cần sấy nữa - Nó
Hắn nghe lời nó , để lại máy sấy tóc lên bàn , không cho nó cơ hội đứng dậy liền ôm lấy nó , dụi đầu vào hõm cổ của nó
- Thật sự....hết rồi sao ? - Hắn
Người hắn run lên , hình như là đang khóc , nó khẽ đưa tay lên , xoa đầu hắn
- Hết....Nhưng ta vẫn còn là bạn , hoặc cũng có thể là bạn thân - Nó
Hắn cười khẩy
- Bạn thân ? Tao không cần . Đời này mày không làm vợ tao thì cũng đừng mong yêu ai khác - Hắn
Hắn bá đạo buông lời , nó cảm thấy khó chịu , liền đẩy hắn ra
- Đừng tưởng tôi không biết . Vào 4 năm trước cậu thật chất là có liên lạc với người yêu cũ - Nó