Đừng Thích, Yêu Tao Đi

Chưa có ai đánh giá truyện này!
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Bảo An ( nó ): Một cô gái , xinh đẹp , nhà giàu , học giỏi . Là hình mẫu của nhiều chàng trai , nhưng chẳng ai dám theo đuổi vì.... Quá mạnh mẽ Thiên Khánh ( hắn ) : Một chàng trai đẹp trai , nhà giàu …
Xem Thêm

Chương 41: Nhà Mới !?!
Sáng sớm mọi người ăn sáng thì đã không thấy nó đâu , chạy xuống phòng thì cũng không thấy nó đâu , nên mọi người đều nghĩ nó đã ra ngoài

- Em đã cố tình dậy sớm để chờ nó mà lại chẳng thấy nó đâu - Nhỏ ngã người ra sau , chán nản kêu

- Anh lại không nghĩ thế nha , càng nghĩ càng thấy lạ - Anh

- Lạ gì ? - Nhỏ

- Có bao giờ An nó tự dưng muốn đi đâu đâu nhỉ ? - Cậu

- Hoặc cũng có thế là An không đi dạo phố - Cô

Mọi người đăm chiêu suy nghĩ , chợt nhỏ reo lên

- Vậy.....chỉ có thể là đến " đó " - Nhỏ

Trừ hắn , ai cũng biết " đó " mà nhỏ đang nói đến là ở đâu

- Mà...thôi kệ , nó chán sẽ tự về - Cậu

- An....Không đi dạo phố , vậy nó đi đâu ? - Hắn

Mọi người thậm chí " quên béng mất " là hắn đang ở đây , lỡ miệng nói ra hết

- Lần nữa , An....đi đâu ? - Hắn

Mọi người buông đũa , run rẩy , nó đã dặn là không được nói , nhưng mà bây giờ im cũng không được mà nói cũng không xong....

- Thật ra....- Cậu

- Khụ.....Khụ - Mọi người

Mỗi người ho một tiếng , ý là muốn nhắc khéo cậu . Hắn thì tím tái mặt mày , giận dữ , bẽ đôi cả đữ đang cầm trên tay

- Lần cuối - Hắn

- À ! An nó không cho tụi tao nói , xin lỗi nha - Anh

Anh nở ra một nụ cười gượng gạo , nhưng chẳng làʍ t̠ìиɦ hình bớt căng thẳng thậm chí còn có hơi ....." nhạt "

- Mày không tin tao ? - Hắn

- Không phải không tin mà là.....Tao chưa muốn chết - Anh

Ai mà chẳng biết nó đáng sợ cỡ nào , không cản người nói ra thì coi như cả bọn hết đường sống , còn người nói ra thì xác định chuẩn bị lo hậu sự đi là vừa

- Tao hứa sẽ không khai mày ra - Hắn vỗ ngực

- Thật ? - Anh

- Chắc chắn - Hắn

Anh đâm ra bị kẹt giữa , nói thì sợ nó , không nói thì sợ hắn . Sao mà chẳng chết , nên anh " làm liều "

- Thật ra , An còn một căn nhà khác , nằm xa tít ở ngoại ô thành phố đấy - Anh

- An có nhà mới , sao tao không biết - Hắn nhíu mày

- Không biết là đúng , sau khi nó vào công ty , bắt đầu có tiền thì nó đã tự lập , mua nhà mới , quần áo , xe cũng là tự mua nốt - Cậu

- Thế căn nhà đó ở đâu ? - Hắn

Nghe được thứ muốn nghe , sắc mặt hắn liền đỡ hơn khi nãy một chút

- Chìa khóa ? - Hắn

Tính nó hắn hiểu hơn ai hết , luôn có chìa khóa sơ cua , một cái mang theo , cái còn lại là để ở nhà

- Sách , bàn , tủ thứ ba - Cậu

------------------------------------------

Au : Ai thấy khó hiểu thì để tui dịch cho , ý cậu muốn nói là như này😙

" Phòng đọc sách , bàn làm việc , ngăn tủ thứ ba "😑

Các người kiệm lời quá , hại tui phải thông dịch mệt chết đi được😑😑

Cậu : Thế mày đừng dịch , thế thì khỏe hơn không ! 😎

Au : Không dịch , lỡ có người không hiểu thì sao ! Không ai thèm coi nữa , thì chắc chắn là do các người kiệm lời quá đấy 😭

Nhỏ : Đó là nhiệm vụ của Au , Au than gì mà than hoài , nghe mệt v~😮

Au : Tui viết truyện chứ có phải là thông dịch viên cho mấy người đâu 😐

Hắn : Không nói nhiều , rảnh quá không có gì làm thì mau viết chap mới đi 😧😧

Au : Tui là Author , là tui tạo ra tụi nó , tính ra tui là chủ tụi nó , rốt cục là bị chúng nó sai vặt , đè đầu cưỡi cổ , đời Au sao khổ thế này 😢😢😢

----------------------------------------------

Nói vậy thôi chứ mong mọi người đọc truyện vui nhaaaaa ,nhớ vote truyện để tui có đông lực viết tiếp nè 😗😙

Thêm Bình Luận