Chương 40: Có Đối Thủ Mới
Nó lái xe về thẳng nhà , tắm rửa , ăn uống rồi nghỉ ngơi trên giường , nghe một bản nhạc yêu thích . Rồi cũng đến tối . Nó đi xem tủ lạnh , thấy thức ăn không còn , liền ra một cái cửa hàng tiện lợi gần nhà để mua
- An đấy à , nhớ anh không ? - Một người lạ
Nó quay lại , thấy một chàng trai trẻ , có một vẻ đẹp trai đủ để con gái đổ hàng loạt , mái tóc màu đen óng , thân hình cân đối , gương mặt anh tuấn
- Anh là...- Nó ngập ngừng
- Quên nhanh thật đấy....Vũ , Long Vũ đây này - Vũ
- Vũ....À , là anh - Nó
----------Cho Au xin vài phút với ạ--------
Tên : Long Vũ
Đẹp trai vãi cả nồi~~. Du học ở nước ngoài từ nhỏ . Quen biết nó qua mạng , có vài lần gặp nhau ngoài đời , hiện tại đang sống tại Việt Nam . Hiện tại đang quản lí công ty của gia đình , giàu vãi cả đạn~~ . Thân với cậu , cô , nhỏ , anh , nó...trừ hắn
-----------Au hết đất diễn , mọi người xem truyện vui vẻ----------
- Nhớ rồi hả ! Em có khỏe không ? - Vũ xoa đầu nó
- Chưa có chết - Nó đẩy tay Vũ ra
- Biết đùa nhỉ ! - Vũ
Họ chẳng nói gì nhiều , nhưng trùng hợp lại cùng vào một cửa hàng
- Em mua đồ à ? - Vũ
- Nhà hết thức ăn- Nó
- Anh cũng vậy - Vũ
Nó mua một phần cơm được đóng gói sẵn , Vũ mua một ít bim bim , nước ngọt . Họ tính tiền rồi cùng rời khỏi cửa hàng
- Anh đưa em về - Vũ
- Nhà em gần lắm , không cần - Nó
- Anh cũng muốn thăm mọi người , anh đưa em về - Vũ
Nó và Vũ cùng về chung , thoáng cái đã đến nhà
- Về rồi , xem coi ai đến thăm mọi người này ! - Tiếng Nó vọng lên từ cửa
Mọi người nghe vậy liền nhìn sang , thấy Vũ đang đứng cạnh vẫy tay chào
- A ! Vũ , lâu rồi không gặp - Mọi người
- Lâu rồi không gặp - Vũ
Hắn vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu gì thì mọi người đã lần lượt đi đến bắt tay , ôm lấy Vũ , hắn cũng dần đi đến
- Đây là...- Hắn
- À ! Đây là Long Vũ , bạn của An - Anh
- Thì ra là vậy ! Chào cậu , tôi là chồng của An - Hắn bắt lấy tay Vũ
Vũ bất ngờ , liền ngó sang nó , chỉ thấy nó nhìn hắn với cặp mắt đầy sát khí
- Hắn ta xạo đấy , anh đừng tin - Nó
Nó vươn vai , đem bịch thức ăn lên phòng , để lại " một cuộc chiến " mà nó không hề hay biết lại
Tay hắn và tay Vũ vẫn chưa buông ra , họ cứ siết chặt tay nhau như vậy , nhưng trên miệng họ thì lại nở ra một nụ cười....thách thức nhau
- Này ! Hai người....Bắt tay hơi lâu rồi đấy - Anh
Nghe anh nói , họ liền giật tay của mình ra , mọi người liền đi vào trong để họ tự do " chiến nhau "
- Cậu tự tin quá nhỉ ! - Vũ
- Tự tin ? - Hắn
- Cậu dám tuyên bố An là vợ cậu luôn mà - Vũ
- Tất nhiên ! Sớm muộn gì cô ấy chẳng là vợ tôi - Hắn tự tin
- Cậu nên biết tự lượng sức mình - Vũ
- Tôi mới là người phải nói câu đó với cậu - Hắn
Họ bắt đầu " đấu mắt " với nhau , một giây cũng không rời , rồi tiếng nó chợt vang lên
- Mai không đi làm đâu - Nó
- Sao lại không đi làm ? - Nhỏ
- Đi dạo phố - Nó
Mọi người đang ăn đều rớt đũa , hắn và Vũ đang đấu mắt thì đều mắt chữ A mồm chữ O . Nó vẫn đang chăm chú vào laptop nên chẳng để ý 6 đôi mắt đang nhìn vào mình . Nhưng chỉ sau một lúc nó lại để ý , mắt mọi người vẫn không di chuyển đi nơi khác
- Có gì lạ ? - Nó
- Tất nhiên là lạ - Anh
- An luôn chăm chỉ - Nhỏ
- Tham công tiếc việc - Cô
- Bỏ cả núi tiền để mua thức ăn chứ không bao chịu mua quần áo - Cậu
- Vậy mà giờ - Vũ
- Lại.....- Hắn
- ĐÒI ĐI DẠO PHỐ , ĐÚNG THẬT LÀ CHYỆN LẠ - Mọi người
Mọi người mỗi người nói một câu , rồi đến cuối cùng lại hét lên làm nó giật cả mình
- Làm việc cũng mệt , đi dạo một chút để giải khuây - Nó
" Thật sự.....Thì em có đi dạo phố đâu "