Chương 4: Không Lẽ... Tôi Yêu Rồi
* 1 tuần sau *
Vẫn là nó đến lớp sớm , nó lên sân thượng rồi ngồi đấy nghe nhạc
- Tao nói là sẽ trả thù mà - Nhi từ đâu đi đến
- Thế giờ sao ! Muốn đánh tao ? - Nó bỏ tai nghe ra
- Tao đâu ngu , đánh không lại thì đánh làm gì - Nhi
- Chứ giờ mày muốn gì - Nó
- Hẹn mày giờ ra chơi tại đây - Nhi
- Được thôi ! Vậy xong chưa , cút đi để tao còn nghe nhạc - Nó
- Một lời khuyên gửi cho mày . Khánh là của tao , mày đừng hòng có được anh ấy - Nhi
Lúc này thì nó đã đeo lại tai nghe và tiếp tục nghe nhạc . Nhi như nói chuyện một mình , cô ta giận giữ đóng ' Rầm ' cửa cái lại rồi đi xuống
* Lớp *
- An đâu rồi - Hắn
- Trên sân thượng - Nhỏ
Thế rồi hắn đi ra khỏi lớp . Đi thẳng lên sân thượng , thấy nó đang ngồi nghe nhạc
- Cậu không xuống căn tin ? - Hắn
- Hôm nay tôi không đói - Nó
Cả hai ngồi , đều im lặng một lúc
- Này - Hắn
- Gì ? - Nó
- Sao cậu lại sống một mình - Hắn
Nó thoáng buồn , im lặng một lúc
- Khi nhỏ , cha mẹ tôi luôn cắm đầu vào công việc , không thèm ngó ngàng gì đến tôi . Tôi rất cô đơn , sau đó tôi về đây , họ không tìm tôi , mà chỉ gửi vỏn vẹn tin nhắn " Nhớ giữ sức khỏe , học hành cho tốt " - Nó
Hắn im lặng nghe nó nói , chợt nhận ra đã vô tình chạm vào nỗi đau của nó . Càng nhìn nó , càng làm hắn muốn vảo vệ nó hơn , chỉ muốn ôm chặt nó vào lòng thôi
- Tôi xin lỗi - Hắn
- Không có gì , cậu không phải xin lỗi - Nó khẽ cười
Hắn khi thấy nụ cười đấy thì tim như lệch đi một nhịp , mặt dần dần đỏ lên như hai trái cà chua
- Tôi... Tôi về lớp , cậu cũng...xuống lớp đi đấy - Hắn
Sau khi nói xong thì hắn chạy một mạch xuống dưới . Nó cứ đơ ra không hiểu gì hết , nhưng rồi cũng ngồi lại nghe nhạc một lúc , rồi xuống lớp
* 5p sau *
Nó đã xuống đến lớp , thấy ba đứa kia đang ngồi nói chuyện với nhau
- An ! Đến đây đi - Nhỏ thấy nó liền réo lên
Nó đến bàn , ngồi cạnh hắn
- Chuyện gì vui thế ? - Nó
- Bọn tao định đi chơi vào cuối tuần , mày có muốn đi cùng không ? - Nhỏ
- Cuối tuần... Tao rảnh , đi thì đi - Nó
Thế là cả ba đứa nhất trí , sau đó hai đứa kia về chỗ . Giờ học lại bắt đầu
* Trưa *
Đúng như lời hứa , nó đã đi lên sân thượng . Ả Nhi đang ngồi trên ban công
- Té đấy - Nó
- Tao không phải con nít - Nhi
- Nói gì thì cứ nói lẹ đi , tao chưa ăn sáng đấy - Nó
- Tao không muốn nói nhiều , tao muốn mày tránh xa anh Khánh ra một chút - Nhi
- Muốn đỗi chỗ chứ gì - Nó
- Mày hiểu đúng ý tao đấy - Nhi
- Tao đếch đổi - Nó quăng cuốn sách qua một bên
- Mày đã nói là... - Ả Nhi hét
- Tao thích ngồi bàn cuối , muốn thì kêu Khánh đổi đi , tao không rảnh - Nó
Nói rồi nó đi luôn xuống lớp , để Ả Nhi đứng đó một mình mặt đỏ lên hết vì tức
* Ở lớp *
Giờ ra chơi sắp hết , nó đã về đến lớp . Cả ba đứa kia cũng vừa từ căn tin về
- Tụi bây ăn hết rồi à - Nó
- Tất nhiên - Anh
Chợt Nhi đi vào , đầu tóc cô ta bù xù . Đầu còn thấy máu , ả ta đi đến chỗ nó
- Tớ xin cậu , xin lỗi cậu . Làm ơn đừng đánh tớ , tớ sẽ không ngỏ ý đổi chỗ với cậu nữa . Xin cậu - Nhi quỳ trước mặt tôi
- Đứng lên đi , có chuyện gì thế ? - Hắn đỡ Nhi dậy
- Thật ra mình muốn gần cậu , ngỏ ý với An là mình muốn đỗi chổ , cậu ấy từ chối , còn đánh mình nữa - Nhi vừa khóc vừa nói
Lúc này thì cả lớp đều nhìn nó với ánh mắt khinh bỉ , ai cũng đều biết là con Nhi diễn . Thế mà có một người bị đánh lừa
- An , sao cậu làm thế ? - Hắn
- Tôi không có , nghe tôi giải thích đi - Nó
- Tôi thật thất vọng về cậu - Hắn nói rồi đưa Nhi xuống phòng y tế
Nó cúi mặt xuống , như muốn khóc . Với lấy balô rồi chạy khỏi lớp