Chương 36: Muốn Khóc Mà Khóc Không Được
Nó gồng mình , cố gắng không khóc , đi thẳng lên phòng . Thay một bộ quần áo công sở thường ngày , xách túi rồi rời khỏi nhà
Khánh vẫn đứng trơ ra đó , nghĩ lại những lời nó nói
" Tao sẽ không cảm nhận được nỗi đau của mày chỉ vì 1 lí do đơn giản......Con này đã phải trải qua nỗi đau hơn mày....rất nhiều "
Chịu nhiều nỗi đau hơn ? Rốt cuộc 4 năm qua nó đã phải trải qua những gì chứ....?
Hắn nhìn lên , thấy mọi người đều ở dưới phòng khách
- Nếu thắc mắc trong 4 năm qua An nó đã trải qua những gì , thì mày đọc cái này đi , mày sẽ hiểu rõ - Anh đưa cho hắn một quyển sổ màu đen
Hắn cầm lấy quyển sổ , lật ra từng trang , những dòng chữ mà nó viết ra khiến nước mắt hắn không ngừng chảy xuống
Trang thứ nhất
" Khánh ơi ! Sau 3 tháng cuối cùng thì tao cũng được xuất viện . Chắc là do tao nhớ mày quá , rồi dở điên dở khùng , có nhiều lần tao muốn cắt cổ tay tự tử , nhưng mọi người đều xuất hiện để cứu tao kịp thời . Tao bảo tao chỉ muốn ' đi theo mày thôi mà ' thì mọi người lại chửi tao là con bệnh . Chắc là tao bệnh thật nhỉ ! "
Trang thứ hai
" Đã gần 1 năm trôi qua rồi , tao cũng chẳng còn dở điên dở khùng nữa . Nhưng mỗi đêm tao lại đập phá hết cả đồ đạc , đồ dùng trong phòng tao cứ phải thay mới liên tục ấy chứ ! Tao cũng muốn mình không nhớ đến mày lắm , tìm thật nhiều thật nhiều công việc để làm , nhưng tại sao tao vẫn nhớ đến mày.........Chắc có lẽ do mày chiếm một vị trí quá đặc biệt trong tim tao...Một vị trí mà cả đời tao cũng chẳng quên được "
Trang thứ ba
" Đã gần 3 năm rồi nhỉ ! Tao nhớ mày lắm , ngày nào cũng đến thăm mày . Mà tao muốn nói mày nghe , tao đã cắt tóc rồi , dài ngang lưng thì bây giờ chỉ còn dài ngang vai thôi , màu tóc hạt dẻ thì tao đổi thành màu xám khói rồi . Tại cứ nhìn cái mái tóc ấy thì tao lại nhớ đến cái ngày đó...Nhưng khi nhớ đến cái ngày đó thì nước mắt lại không ngừng tuôn ra "
( Au : Cái trang cuối cùng ở chap 34 á ! Thứ lỗi nha , tại tui hơi lười )
Hắn lật đến trang cuối cùng mà nó ghi , rồi đóng sổ lại . Ngã người ra sofa , nước mắt cứ thi nhau mà chảy xuống hai gò má . Hắn mang hành lí cùng quyển sổ lên trên phòng . Hắn lấy trong hành lí ra tấm hình của nó , lặng lẽ ôm vào lòng
- An ! Mày thật ngốc....- Hắn
Nước mắt cũng dần không còn chảy nữa , do mệt nên hắn cũng chìm dần vào giấc ngủ
* Công ty A *
Nó đang ngồi ở trong phòng , giờ công ty cũng chẳng còn ai , nó cố gắng tập trung vào công việc , nhưng tâm trí lại cứ nhớ đến hắn . Nó rời ghế , đi thẳng ra ban công , lấy tay lay nhẹ hai thái dương
" Khánh trước khi đi nhờ mọi người nói với em rằng nó đã chết , vì nếu không may mà nó mất , nó muốn em có một cuộc sống mới , nó không muốn em biết vì sợ em sẽ lo lắng "
Câu nói đó nó nghe rõ từng câu , không sót một chữ nào . Mở miệng ra là nói sợ nó lo lắng , sợ khi lỡ hắn qua đời , nó sẽ có cuộc sống mới . Vậy khi nghe tin " Khánh...mất rồi " thì tao lại dở điên dở khùng , đập phá đồ đạc , cắt luôn cả mái tóc mình yêu quý...là vì cái gì nhỉ ?
Nó tự cười giễu bản thân mình , rồi lại vào trong phòng . Từ trong ngăn kéo luôn được nó khóa cẩn thận , nó lấy ra một tấm hình , rồi lại không kiềm được cảm xúc của bản thân , nước mắt nó lại rơi...
" Cóc....cóc....cóc "
Tiếng gõ cửa chợt vang lên , nó vội lau nước mắt , nhưng rồi lại thấy kì lạ , trễ rồi mà còn ai ở công ty nữa
- Mời vào - Nó
( Au : Nghĩ là 1 chuyện , làm là 1 chuyện khác 😑😑 )
Cánh cửa dần được mở ra , rồi nhận ra đó là cậu . Cậu vào phòng , ngồi vào cái ghế sofa ở đối diện
- Làm sao anh biết được em ở đây ? - Nó
- Thay đồ , xách cặp với laptop , không đến đây thì đến đâu ! - Cậu
Rồi hai người lại im lặng một lúc thì cậu lên tiếng
- Bị mọi người lừa như vậy , có đau không ? - Cậu
- Có - Nó chẳng cần suy nghĩ liền nói
- Đau ! Vậy sao không khóc ? - Cậu
Nó lại mỉm cười , một nụ cười mỉa
- Muốn khóc mà khóc không được- Nó