Chương 34: An Ơi ! Tao Về Rồi
" Khánh ơi ! Cũng đã 4 năm rồi nhỉ ! Đã 4 năm kể từ ngày mày bỏ tao mà đi , tao nhớ mày lắm ! Mỗi ngày đều đến thăm mày . Tao thì lúc nào cũng phải tìm thật nhiều việc để thật bận rộn , như vậy thì tao sẽ không nhớ đến mày nữa , tao đã từng nghĩ vậy.....nhưng tao lại không làm được
Nhưng tao thừa biết là người chết thì không thể nào sống lại được nữa , nhưng tao cũng ghét mày thật , chết đi rồi cũng phải để tao chịu khổ . Vào vài năm trước , tao đã nhiều lần muốn " đi theo mày " nhưng cũng may là có mọi người phát hiện , cứu tao kịp thời đấy . Tao cảm thấy rất có lỗi khi phải nói điều này , nhưng có lẽ.....tao sẽ quên mày đi , chắc có lẽ là mày giận tao lắm , nhưng tao xin lỗi , 4 năm qua tao đã rất đau khổ rồi
Tao chịu đủ lắm rồi
4 năm trước........
Dự báo trong tim tao nói ngày mai có...mày
4 năm sau..........
Dự báo trong tim tao nói....mày đi rồi , không ở đây nữa "
Nó viết những dòng cuối cùng trong quyển sổ , cẩn thận cất nó vào trong ngăn kéo , cẩn thận khóa lại
- An ! Đến giờ đi làm rồi đấy - Cậu từ dưới nhà nói vọng lên
- Xuống ngay đây - Nó
4 năm sau , một khoảng thời gian dài , nhưng nó cũng chẳng thay đổi nhiều , chỉ xinh đẹp , quyến rũ hơn thôi
Nó khoác lên mình bộ váy công sở quen thuộc . Mái tóc dài ngày nào đã được cắt ngắn ngang vai , màu tóc hạt dẻ cũng đã được thay bằng màu xám khói . Nó chậm rãi lấy chìa khóa rồi xuống nhà
- An này....- Cậu
- Trưa với tối nay em không có về ăn cơm , không cần chừa phần - Nó
Nói rồi nó nhanh chóng lấy xe rồi đi làm . Nó sau khi đã tốt nghiệp , nó liền học kinh doanh , nó vốn thông minh nên tiếp thu rất nhanh , mới còn trẻ mà có thế đảm nhận được chức Giám Đốc trong công ty của gia đình nó , vì trưởng thành rồi nên cũng hiểu được ba mẹ bận đến thế nào nên sự chán ghét giữa nó với gia đình đang dần được xóa bỏ
Nói về những người kia thì rất thành công , mỗi người đều có sự nghiệp riêng , ai cũng thừa kế nhưng công ti , tập đoàn lớn , công ty của gia đình
Nó đến công ty thì cũng chẳng thèm để tâm đến ai đang xì xào , bàn tán về mình , chỉ đi thẳng lên phòng làm việc , rồi vùi đầu vào đống hồ sơ , văn kiện . Nó chỉ mới nhận chức thôi nên công việc có rất nhiều
* giờ trưa *
Nó vẫn đang mải mê làm việc mà chẳng biết , rồi lại nghe tiếng mở cửa
- Mau đi ăn ! Trưa rồi - Cậu
( Con Au :Tui quên kể là Cậu đây giữ chúc Phó giám đốc đấy nhé ! Dữ chưaaaa !!! )
- Em không ăn ! - Nó nói nhưng mặt vẫn cúi xuống
- Liên tục bỏ bữa như vậy sẽ bị đau bao tử đấy - Cậu đến gần , kéo nó đứng dậy
- Em rất mệt , em muốn nghỉ - Nó đẩy nhẹ cậu ra
Nó đi thẳng vào phòng nghỉ , cậu chỉ biết lắc đầu thở dài , về phòng làm việc , cậu tiến ra ban công nhìn ngắm cảnh vật xung quanh
Trở lại với nó , sau khi nghỉ ngơi , nó lại bắt đầu làm việc cho đến hết giờ
* Hết giờ *
Nó vừa giải quyết xong công việc thì liền lấy xe mau về nhà , vì sáng giờ nó chưa ăn gì nên rất đói , nên trên đường về liền ghé ngang cửa hàng tiện lợi mua một chút đồ ăn
* Nhà *
Dù ai cũng bận bịu với công việc , nhưng chẳng ai ra sống riêng , dù rất bận nhưng mỗi tối mọi người lại ngồi cùng nhau ở phòng khách , dù mỗi người đều đang giải quyết công việc riêng nhưng cảm giác lại rất ấm áp
- Về rồi đây ! - Nó cất giày , vẫy tay
- Mau tắm đi , hôm nay chị quên nấu cơm rồi - Cô mỉm cười
- Em đã sớm biết nên mua thức ăn rồi , không cần lo đâu - Nó
Nó để bọc thức ăn trên bàn phòng khách , rồi lên trên phòng tắm rửa . Sau một lúc , nó xuống nhà cùng với chiếc laptop trên tay
* Một lúc sau *
Mọi người đang say sưa làm việc thì có tiếng chuông cửa
" Ding.....dong....."
- Để em ra mở cửa - Nhỏ
Nhỏ vừa mở cửa ra liền hét lớn
- MỌI NGƯỜI !... KHÁNH NÓ VỀ RỒI - Nhỏ
Ánh mắt của mọi người đều hướng ra cửa . Vẫn là thân hình cao lớn ấy , khuôn mặt , đôi mắt ấy , đôi môi ấy
Hắn nhìn nó , nó nhìn hắn , 2 đôi mắt chạm vào nhau . Đôi mắt của cả hai chứa đầy sự yêu thương dành cho nhau . Hắn dần đến gần nó
- An ơi ! Tao về rồi - Hắn