Chương 32: Thương Vợ Quá Nên Không Giận Lâu Được
- Vẫn còn bệnh ? - Hắn
Nó không nói , chỉ khẽ gật đầu
- Con ngu ! Làm sao mà để 3 ngày rồi vẫn bệnh thế này - Hắn quát lớn
Nó im lặng , ra cái vẻ nhìn như hối lỗi lắm
- Ngồi yên đó cho tao , cần gì thì kêu . Tao mà biết mày di chuyển khỏi giường thì mày chết với tao đấy - Hắn
Hắn ra sức đe dọa nó , mà thấy cái người đối diện có sợ gì đâu , chỉ có ngồi rồi cười tủm tỉm . Bất chợt hắn cũng mỉm cười theo
Hắn ra khỏi phòng liền đi mua thuốc cho nó , muốn nấu chút gì đó cho nó ăn nhưng......Hắn làm gì biết nấu ăn
" Hôm nay mọi người đều ra ngoài hết , làm sao bây giờ ? "
Các ngươi lầm to rồi , nhìn hắn đẹp trai , tài giỏi thế thôi nhưng nấu ăn thì chẳng còn gì tệ hơn
Hắn ngẫm một lúc , rồi ra ngoài mua luôn cả cháo cho nó
* 30p sau *
Hắn trở lại vào phòng với một tô cháo , một phần thuốc ở trên tay , vừa vào đã thấy nó ngủ mất
- Cái con ngốc này ! Đúng là không biết chăm sóc cho bản thân , mày đúng là muốn làm tao lo chết mà - Hắn xoa đầu nó
Rồi nó chợt tỉnh , hắn lấy lại cái vẻ lạnh lùng , chẳng thèm nói gì , chỉ đưa muỗng cháo đến gần miệng nó
- Tao tự ăn được - Nó
- Có ăn hay không thì bảo - Hắn liếc , liên tục ra cái vẻ đe dọa trông vô cùng " đáng sợ "
Nó lại chợt mỉm cười , rồi lại ngoan ngoãn ăn hết tô cháo , ngoan ngoãn uống thuốc . Sau khi dọn dẹp xong thì hắn với nó mỗi người làm một việc , hắn ngồi trên bàn với cái laptop , nó thì cũng " ôm " laptop nhưng " ôm " ở trên giường
- Này - Nó
- Sao ? - Hắn
- Đang giận mà , thế còn lo làm gì ? - Nó
- GIận thì có đấy ! Mà tao cũng thương mày nữa , nên cứ thương trước , giận cứ để từ từ ! - Hắn
Họ nói chuyện với nhau , nhưng mặt ai cũng hướng về cái laptop chỉ đơn giản là vì ngại
- Còn giận tao không ? - Nó
- Thương vợ quá nên không giận lâu được - Hắn
Nó nghe xong liền chột dạ , mặt đỏ hết cả lên . Hắn thấy được thì liền cười phá lên , nó vội lấy tay che hai má lại , trông cực đáng yêu
- Mày thích tao kêu mày bằng " vợ " đúng không ? Đã nghiện lại còn ngại - Hắn thấy như vậy càng thích thú muốn trêu nó
- Không có mà ! Không có - Nó chùm chăn kín đầu , hét lớn
- Không thích thì thôi , không trêu mày nữa - Hắn lấy tay xoa đầu nó
Nó từ từ ló đầu khỏi chăn , mặt trông rất đáng yêu
- Hứa là không trêu tao nữa nha - Nó
Hắn gật đầu một cái thật mạnh , tỏ vẻ chắc chắn
Nó không muốn giận hắn nữa , nhưng lại nhớ đến những chuyện trước đó , cảm thấy rất giận . Sau đó quay sang tỏ thái độ khác
- Mày đi ra ngoài đi , tao mệt rồi - Nó lạnh lùng nói
Hắn cảm thấy thái độ nó thay đổi , liền trở nên buồn bã , nhíu mày lại
- Vẫn chưa hết giận ? - Hắn
- Ờ , còn giận nên ra ngoài đi - Nó
Nói vậy chứ nó có muốn hắn đi đâu , vậy mà hắn cũng đi thật , nó hơi buồn . Nhưng một lúc sau lại nghe thấy tiếng cửa mở
- Mày làm gì đấy ? - Nó
- Vợ tao ngủ ở đâu thì tao ngủ ở đó - Hắn
Thì ra là khi nãy hắn ra ngoài để lấy gối . Hắn để gối lên giường , vừa nằm xuống liền ôm nó vào lòng
- Không có vợ nằm kế bên , tao ngủ không có thoải mái - Hắn
- Kiếm cái con tỏ tình với mày hôm trước mà ôm , ôm tao làm gì - Nó đẩy hắn ra
Nó đỡ bệnh hơn nhiều rồi , nhưng mà còn yếu lắm nên đâu đẩy hắn nổi , rồi nó bắt đầu nổi khùng lên , vùng vẫy , chửi bới . Nhưng hắn cứ ôm nó chặt như vậy , bị chửi đến vậy mà còn ôm nó cười được
( Au : Đúng là đẹp trai không bằng chai mặt mà...nhỉ !!!❤❤
Hắn : Au kia không lo viết chap kế tiếp mà còn ngồi đây tám chuyện à 😑
Au : Người ta vẫn đang chăm chỉ viết mà 🙂😚😊
Hắn : Thấy cũng chăm chỉ viết chap nên ta tạm tha cho đấy 😏
Au : Đội ơn anh Khánh đẹp troai 😥 )