Chương 31: Thật Khó Chịu
Hắn đẩy cô gái kia ra , trong lòng thấy rất hỗn loạn
- An ! Nghe tao nói , tao....- Hắn
- Tao đã hứa sẽ không xen vào chuyện của mày nữa , tao không thất hứa - Nó
Nó quay lưng lại , cố gắng bình tĩnh nhất có thể
- Mọi người đang chờ mày , nhớ nhanh một chút - Nó
Tay nó siết chặt , giận đến mức bóp nát cả chai nước vừa mua . Vừa vứt chai nước vào thùng rác , nó cũng bỏ đi mất . Hắn đau lòng , từ từ đi theo nó , chỉ vỏn vẹn bỏ lại cho cô gái kia ba từ " tôi từ chối " rồi đi mất
* Ra về *
Cả bọn đang trên đường về nhà , nhưng lại thấy thiếu thiếu , chẳng ai thấy nó ở đâu cả
- An đâu rồi ? - Nhỏ
- Nó bảo anh là đi dạo , sẽ về sau - Cậu
Ai cũng chẳng nghĩ gì nhiều , chỉ có hắn là có chút khó chịu , hối hận
* Nhà *
Cả bọn về đến nhà , VSCN rồi ăn uống , đến tận chiều vẫn chưa thấy nó về , trời thì đang mưa to , nhỏ bắt đầu lo lắng
- Sao giờ này mà An vẫn chưa về ? - Nhỏ
- Chắc không sao đâu , chắc An nó đang trú mưa ở đâu đó thôi - Anh cố gắng trấn an nhỏ
Nghe xong nhưng nhỏ vẫn cứ lo lắng , cứ đi đi lại lại trong nhà liên tục
* 7PM *
Mọi người vừa mới ăn xong , ai nấy vẫn còn loay hoay dưới bếp thì có tiếng chuông cửa , biết là nó về nên nhỏ liền chạy ra mở cửa
- AN ! MÀY BỊ SAO THẾ NÀY ? - Nhỏ hốt hoảng
Mọi người còn đang loay hoay trong bếp thì cũng chạy ra , chỉ thấy người nó ướt sũng , chân còn bị thương
- Tao đi dạo - Nó
- Nói dối ! Đi dạo sao người ướt thế này ? Sao chân bị thương thế kia ? - Nhỏ quát lớn
- Tao thấy nóng , trời mưa nên tao ra ngoài tắm ! Chân bị thương thì do tao té thôi - Nó cười nhạt
Nhỏ vội đi lấy khăn , nó nhận khăn rồi lau người
- Để tao đưa mày về phòng - Hắn lên tiếng
Hắn đưa nó về phòng , mọi người thì tiếp tục ở lại phòng khách
Đi được một đoạn khuất , nó nói
- Bỏ ra ! Tao muốn xuống tầng hầm - Nó
Nó đẩy hắn ra , nhưng giờ nó đang rất yếu , không đẩy nổi , hắn liền cõng nó
- Tầng hầm cái đầu mày ! Tao đưa mày về phòng - Hắn
Hắn đưa nó về phòng , nó vào nhà tắm sau một lúc rồi đi ra ngã hẳn ra giường . Hắn cũng ngồi lên giường , vô tình chạm trúng người nó , cảm thấy nóng
- An ! Sao người mày nóng thế ? - Hắn sờ lên trán nó
- Tao bị bệnh thôi ! Không cần mày lo - Nó gạt tay hắn ra
- Mày bị bệnh mà tao không lo , mày bị điên hả ! - Hắn giận dữ quát lớn
Nó cũng chẳng vừa gì , đứng dậy quát lại vào mặt hắn
- Ừ , tao điên đó . Nhưng tao cũng không điên đến mức vừa cãi nhau với người yêu xong thì quay sang đi hẹn hò với con khác - Nó
Nó đi thẳng ra khỏi phòng , hắn ngồi đấy mà định hình lại những gì nó vừa nói , rồi lại tự chợt nhận ra rằng nó đang ghen , nó đang hiểu lầm hắn . Hắn vò đầu bức tóc , trong lòng khó chịu , chưa bao giờ trong đời mà hắn cảm thấy trong lòng rối bời , khó chịu đến thế này
Rồi cũng chẳng ai biết là nó với hắn cãi nhau , vẫn cứ cư xử như bình thường , nhưng kể từ khi cãi nhau xong thì chẳng thấy nó ra khỏi phòng nữa . Hỏi nhỏ thì nó chỉ trả lời " nó không cho tao vào , nó còn bảo không sao đâu "
1 ngày.........2 ngày.........rồi 3 ngày
Hắn sắp phát điên lên rồi , đã 3 ngày mà nó với hắn vẫn chưa nói với ai câu nào . Thế thì có lẽ hắn phải xuống nước xin lỗi trước , nếu không mà tình trạng này cứ kéo dài thì hắn phát điên lên mất
* tầng hầm *
Hắn đã đứng trước cửa phòng nó , gõ nhẹ vào cửa , đợi một lúc chẳng thấy ai trả lời , hắn gõ mạnh hơn , nhưng cũng chẳng thấy ai trả lời
" Hay là nó ra ngoài rồi nhỉ ? Không đúng , mọi người ra ngoài từ sáng , đâu có thấy nó đi cùng "
Hắn nghĩ ngợi một hồi lâu rồi cũng từ từ mở cửa bước vào . Nhưng đập vào mắt hắn lại là....