Chương 30: Chiến Tranh Lạnh !
Hắn vội xông vào nhà , vừa vào thì đã thấy...Hai người kia đang đánh bài
- Hôm nay con đến đây làm gì ? - Ông Minh
Hắn khẽ cười , lấy một cái ghế ngồi cạnh nó
- Con đến đón vợ về - Hắn liếc nó
- Ai là vợ của mày chứ ! - Nó vừa đánh bài với ông Minh vừa nói
- Được rồi được rồi , sớm muộn gì cũng là vợ chồng thôi , xưng hô sớm một chút cũng không sao - Ông Minh hùa theo hắn trêu nó
Nó thở dài , xong ván bài , nó đứng dậy chào ông Minh rồi cùng hắn về
* Trên đường đi *
Hắn khoác vai nó đi dọc trên một con đường để lấy xe
- Mày làm tao lo quá - Hắn xoa đầu nó
- Ba mày rất dễ gần , tao thấy rất vui khi nói chuyện với ông ấy - Nó cười
- Chỉ cần mày vui là được - Hắn cười
* 1 tiếng sau *
Nó và hắn về đến nhà , cùng kéo nhau lên phòng để nghỉ ngơi . Nó đang mượn điện thoại của hắn thì hắn từ trong nhà tắm đi ra
- Mày làm gì đấy ! - Hắn giật lại điện thoại
- Mấy con này là con nào ? - Nó liếc hắn
- Sao mày lại tự tiện đυ.ng vào điện thoại của tao - Hắn
- Tao chỉ định mượn để lên mạng một chút . Rồi mày nói đi , mấy đứa đấy là đứa nào . Em gái nuôi hả ? - nó cười mỉa hắn
- Mày thôi đi - Hắn lỡ tay đẩy nó
Nó ngã sang cái tủ , đầu nó đập mạnh vào cửa tủ
- Tao xin lỗi , nhưng mày tự tiện đυ.ng bào điện thoại tao là mày sai - Giọng Hắn trở nên trầm xuống
Nó vẫn ngồi đó , một tay ôm lấy đầu . Hắn lên nằm trên giường , quay mặt đi mất . Nó bỏ tay xuống , chợt thấy máu , cũng tự đi xử lí vết thương . Nó về phòng
- Sau này , tao sẽ không bao giờ động vào đồ của mày nữa , chuyện của mày cũng chẳng thèm xía vào đâu , mày không cần dọn ra khỏi phòng đâu - Nó
Nó ra khỏi phòng , hắn liền ngồi dậy , nhìn qua chiếc tủ thì chợt thấy có một vệt máu dính trên đấy . Hắn lại có chút đau lòng
Nó thì xuống dưới tầng hầm , rồi đi vào phòng . Căn hầm này để mỗi khi nó mệt mỏi , hay chỉ đơn giản là thích thì sẽ xuống đây chơi . Dù không rộng như ở trên nhà nhưng khi ở đây lại thấy rất thoải mái , ấm cúng . Nó cũng đã xây một căn phòng ngủ ở đây . Nó ngả lừng xuống giường , dù không muốn nhưng trong đầu lại suy nghĩ đến chuyện khi nãy , tuy nó cũng có phần sai vì đã tự tiện đυ.ng vào điện thoại của hắn , nhưng hắn có cần phải đẩy nó té một cái thật đau không ?
Nó mệt mỏi nhắm mắt lại , cũng vì mệt quá mà ngủ mất
* Sáng hôm sau *
Hắn thức dậy , sau khi VSCN xong thì nhận được tin nhắn
" Tao không muốn mọi người lo lắng . Ở trước mặt họ thì cứ như bình thường là được "
Hắn bỏ điện thoại vào balô rồi xuống nhà . Vừa vào bếp ăn sáng đã thấy mọi người ngồi đông đủ , như thường lệ thì hắn ngồi cạnh nó
- An này ! Tối hôm qua em ngủ ở tầng hầm hả ? - Cậu
- Vâng , có gì không ? - Nó
- Không có gì , anh chỉ hơi thắc mắc là sao em không ngủ cùng Khánh - Cậu
- Em cảm thấy hơi căng thẳng nên xuống dưới đó ở vài ngày - Nó
Cả bọn cùng ăn sáng rồi chạy nhanh lên trường . Hôm nay trông ai cũng khá căng thẳng , vì...hôm nay thi mà . Bọn nó đến trường rồi vào thẳng phòng thi
* Sau khi thi xong *
Bọn nó tụ họp lại ở căn tin
- Mọi người có thi được không ? - Cô
- Tất nhiên rồi - Cả bọn đồng thanh
- Khuê , thi toán thế nào rồi ? - Nó
- Tất nhiên là ổn rồi - Nhỏ
Hắn thì tự dưng đi đâu mất , và nó phải đi tìm . Nó lòng vòng ở cái nhà kho sau trường , hẳn là hắn sẽ không có mặt ở đây nhưng nó đã lầm , hắn đang đứng ở đây , và có 1 cô gái
- Em rất thích anh ! Xin anh hãy làm bạn trai của em - Cô gái cúi đầu
Hắn cầm tay cô gái đó lên với ý định sẽ từ chối mà không sợ cô gái ấy buồn , ai ngờ đã vô tình thấy nó . Hắn liền bỏ tay cô gái kia ra
- An ! Nghe tao nói... - Hắn
----------------------------------------
Hello~~~
Tui trở lại òi nè , nhân dịp sắp bước sang năm mới thì tui xin chúc mọi người luôn vui vẻ , luôn học giỏi , và luôn xinh đẹp nha~~~❤❤
Akemashite omedetou gozaimasu