Chương 27: Tao Xin Lỗi Mà
Mọi người theo nó về đến nhà cũng chẳng nói gì , nó đang rất tức giận
* Nhà nó *
Nó đi thẳng lên phòng , chẳng thèm để ý đến ai hết
- Rốt cuộc là cậu đã làm gì thế Khánh ? - Cậu lên tiếng
Hắn kể hết không sót một chi tiết nào . Sau đó cả bọn cũng đã kết luận được một việc mà ai cũng biết đó là....nó đang ghen
- Rõ ràng là cô ta dụ dỗ em trước mà , em đã làm gì sai !!! - Hắn tỏ vẻ tội nghiệp
- Mau mau đi xin lỗi An đi , hẳn là nó đang giận mày lắm đấy - Anh vỗ vai an ủi hắn
Hắn đi nhanh lên phòng...sách , vừa mở cửa đã thấy nó ngồi đọc sách
- Lên đây làm gì ? - Nó
- Tao xin lỗi - Hắn ôm nó
- Xin lỗi ? - Nó cảm thấy khó hiểu
- Thì là vụ khi nãy - Hắn
- Là do cô ta dụ dỗ mày trước , không liên quan đến mày - Nó
Hắn vui , nhìn nó nhưng vẫn còn thấy hơi nghi ngờ
- Mày không giận thật ? - Hắn
- Đánh cũng đánh rồi , xin lỗi thì cũng đã xin lỗi rồi thì giận gì nữa ! - Nó
Lần này....Hắn vui mừng , ôm chặt nó hơn . Hắn ngồi đó một lúc rồi đi ra ngoài , Nó vẫn chăm chú vào cuốn sách cho đến khi có một tin nhắn từ số lạ gửi đến
" Vào lúc 5giờ chiều mai , hãy đến quán nước gần trường , cô sẽ thấy điều bất ngờ "
Nó thấy kì lạ , gọi lại nhưng không ai nghe máy nên càng khiến nó tò mò hơn , và nó đi quyết định hôm sau sẽ đến . Nó cũng chẳng hiểu lý do tại sao lại muốn đến , một phần vì tò mò , nhưng một phần cũng là do linh cảm về việc gì đó sẽ xảy ra
Nhưng một lúc thì nó cũng không quan tâm nữa , cất sách , cầm điện thoại lên , rồi trở về phòng . Nhưng trở về phòng rồi cũng không được yên , nó lại nhận được điện thoại
- Alo - Nó
Đầu dây bên kia im lặng hồi lâu , sau đó lên tiếng
- " Anh đây " - Là Ân gọi cho nó
- Có chuyện gì không ? - Nó không do dự , lạnh lùng nói
- " Muốn gặp em để... " - Ân chưa nói xong , điện thoại nó đã bị ai đó giật lấy rồi " cúp máy hộ " giúp cho nó
Nó ngước lên , là gương mặt quen thuộc , chỉ có điều là giờ không cái gương mặt ấy hơi khó coi một chút . Mặt hắn tối sầm lại , ánh mắt hướng về nó , trông rất giận dữ nhưng xen lẫn đó vẫn có chút yêu thương
- Mày nhớ tình cũ ? - Hắn
- Không có mà...là anh ta tự gọi cho tao - Nó vội thanh minh
- Tao không tin - Hắn vờ dỗi nó
- Mày phải tin - Nó dở giọng dễ thương với hắn
- Tại sao tao phải tin ? - Hắn
- Tại vì nó là sự thật , trả điện thoại cho tao - Nó
- Không trả , tao tịch thu , mày định lấy điện thoại để gọi cho tên Ân đáng ghét ấy nữa chứ gì - Hắn
- Không có mà - Nó
- Tao tịch thu 3 ngày , sau 3 ngày tao lập tức trả điện thoại cho mày - Hắn đem điện thoại nó đi mất
Nó chỉ nhìn theo hắn mà không nói gì , chỉ khẽ cười rồi lại bước vào phòng . Nhưng cũng không yên , lại nghe tiếng ầm ĩ ở dưới nhà
- Tôi đã bảo các người về đi rồi mà - Cậu
- Ông chủ bảo chúng tôi đến đưa cô chủ về nhà , nếu chúng tôi về mà không có cô chủ thì có khi đến công việc này chúng tôi cũng không giữ được - Một tên trong đám người vội nói
Lúc này nó cũng đã ở dưới nhà , nhưng là đứng ở ngay cầu thang nhìn thôi , nó thở dài một hơi sau đó đến gần đám người đó
- Nếu tôi không về thì sao ? - Nó
- Xin lỗi cô , chúng tôi sẽ dùng biện pháp mạnh - Tên vệ sĩ
- Tốt nhất là là lên một lượt đi . An , em không muốn đi thì không cần phải đi , anh hai sẽ giúp em - Cậu
Mấy tên vệ sĩ cũng dần sợ hãi , những cô cậu sống trong nhà này đều là những cậu chủ , tiểu thư của những tập đoàn lớn , đυ.ng đến họ thì đừng nói là công việc , có khi cả mạng sống cũng không giữ được