Chương 2: Làm bạn
Sau hai tiết trôi qua , đã đến giờ ra chơi . Nó đã về lớp , để cặp lên bàn rồi đi xuống căn tin
* Ở căn tin *
Nó đi xuống căn tin , mọi người đều tránh đường cho nó đi . Xuống một góc bàn ở góc nhỏ trong căn tin
- Mày đến rồi à - Nhỏ
- Ờ - Nó
- Ăn gì tao mua cho - Nhỏ
- Không đói - Nó
Rồi nó ngồi xuống , nó ngồi cạnh hắn
- Này - Hắn
- Gì ? - Nó
- Sao lúc nãy cậu cúp tiết mà đến cô giáo cũng chẳng nói gì thế ? - Hắn
- Khuê , giải thích đi - Nó do lười nói nên đã nhờ con bạn thân giải thích
- À.. Thì , gia đình nhà An vốn có thế lực mà và gia đình nó còn ' rót ' vào cho nhà trường không ít nên chẳng mấy ai dám làm gì nó cả - Nhỏ nói một hơi dài
Hai người kia " ohhh " lên một tiếng . Sau đó lại bắt đầu ăn , sau đó về lớp
* Tua nhanh cho đến lúc hết giờ học *
- An ! Tao hình như là anh Nhân sắp về rồi à ? - Nhỏ
- Ừ - Nó
- Vậy lúc đó cho tao đi cùng nha - Nhỏ
- Mày quý anh tao hay là do mày thấy ổng đẹp trai nên muốn đi ? - Nó
- Cả hai - Nhỏ reo lên
- Anh tao có người yêu rồi - Nó nói rồi đi thẳng ra cửa lớp nhưng bị Nhỏ với lại
- Định về à ? - Nhỏ
- Chứ đứng đây làm gì ? - Nó
- Đi chơi - Nhỏ
- Không đi - Nó
-----------------------
- Tại sao tao phải ngồi đây - Nó than thở
- Lâu rồi không đến đây nên tao chán , đi một mình buồn lắm , có mày với cả hai học sinh mới đi cùng cho vui - Nhỏ
- Tao không về ba mẹ tao la - Nó
- Bớt xạo ! Ba mẹ mày đang ở bên nước ngoài mà , làm sao mà bay về mắng mày được - Nhỏ
- Tùy mày - Nó lại tiếp tục đọc sách
- An sống một mình à - Anh
- Ờ , tôi thích ở một mình - Nó
- Thế hôm nào cho bọn tôi đến nhà cậu chơi nhá - Anh
- Tùy hứng - Nó
Rồi nó khẽ cười . Khoảnh khắc hắn nhìn thấy nụ cười của nó , tim hắn bỗng đập loạn nhịp , rồi chợt đỏ mặt
" Không lẽ yêu rồi . Không đúng , mới gặp lần đầu thôi mà " Suy nghĩ của hắn , nhưng đã nhanh chóng bị hắn bỏ qua
- Trễ rồi ! Tao về trước - Nó đứng dậy đi ra cửa
Nó tiến về phía cửa , chợt có vài tên côn đồ đến kiếm chuyện
- Cô em xinh thế , hay đi chơi với bọn anh đi - Tên côn đồ cười nham nhở
* Ở trong quán *
- Không phải An đang bị ăn hϊếp sao - Anh reo lên
Nhỏ và hắn nhìn ra cửa , hắn thì lo lắng , còn nhỏ thì tỉnh bơ uống nước như chưa có gì xảy ra
- Cậu không định ra cứu cậu ấy à ? - Hắn
- Nhìn lại lần nữa đi - Nhỏ bình tĩnh
Khi hai anh nhìn lại thì tên côn đồ đã nằm lê lết ở dưới đất . Nó thì đi lại vào trong quán
- Khuê ! Tao quên sách - Nó
- Đây - Nhỏ ném cuốn sách qua cho nó
- Cảm ơn ! Chào mọi người , tao về trước đây , bye - Nó đi đến cửa
Nó đi đến cửa thì hắn đứng lên
- Khoan - Hắn
- Chuyện gì đây - Nó quay lại
- Để tôi đưa cậu về - Hắn
Nhỏ thì vẫn bình thường . Còn anh thì thấy lạ
" Lạ thật , tên này trước giờ đâu bao giờ chủ động đưa ai về . Nay lại đòi đưa cô gái này về... Không lẽ " Anh vừa suy nghĩ , một lúc sau lại khẽ cười
- Không cần , tôi tự về được - Nó
- Con gái , dù gì thì đi một mình vẫn nguy hiểm lắm , để tôi đưa về - Giọng Hắn bỗng dịu dàng hơn
- À , ờ.... Vậy thì cảm ơn - Nó
Rồi Nó - Hắn đi về , Anh - Nhỏ cũng vậy