Chương 18: Ba Mẹ !?!
Bọn nó mỗi người đi vào một chỗ khác nhau . Nó định đến chỗ hắn thì các cô gái xung quanh đã bu lấy hắn khiến nó có hơi khó chịu . Sau đó nó lấy một ly nước , liền ra một góc khác uống nước . Nhưng không lâu sau đã có người làm phiền
- Hôm nay chị thật đẹp - Hưng
- Hôm nay tôi chỉ mặc một bộ quần áp đơn giản , không cần khen - Nó không thèm nhìn Hưng một cái
- Tôi ngồi cạnh chị được chứ ? - Hưng đi đến ngồi cạnh nó
- Dù gì cũng ngồi rồi . Cứ ngồi đi - Nó
Nó uống nước , Hưng nhìn nó . Cả hai im lặng
- Chị thật sự không thể cho tôi một cơ hội ? - Hưng nhìn nó
- Tôi đã có người yêu , có muốn cũng không thể cho cậu - Nó
- Nhưng tôi... Thật sự rất thích chị - Hưng
- Rốt cuộc nói bao nhiêu cậu mới hiểu đây - Nó thở dài
Hưng hơi buồn , đứng dậy . Trước khi đi Hưng xoay người lại rồi nói
- Rồi chị sẽ là của tôi - Hưng nói với vẻ tự tin , rồi đi mất
Nó suy nghĩ những lời Hưng nói nhưng lại không nghĩ nhiều . Lại ngồi đấy thẫn thờ , nhưng vẫn không yên tĩnh được lâu
- Sao lại ngồi đây , tên người yêu của em đâu rồi - Ân đi đến , ngồi cạnh nó , giọng có chút mỉa mai
- Liên quan đến anh sao ! - Nó chẳng thèm nhìn Ân một cái
- Chỉ là quan tâm em thôi - Ân thoáng buồn , nhìn nó
- Đừng có quan tâm tôi . Quan tâm Nhi ấy - Nó cười
- Sao lại nhắc đến ả ta - Ân có chút khó chịu
- Cô ta yêu anh , anh nên quan tâm cô ta chứ không phải tôi - Nó
- Anh... - Ân nhất thời chẳng nói được gì
- Tôi đi đây ! Tìm người nào yêu anh mà yêu . Đừng theo tôi nữa - Nó nói rồi đi mất
Nó dạo vòng quanh trường ,ý muốn về nhà trước nên rời khỏi trường
* Tối *
Tiệc đã kết thúc .Bọn kia đã về đến nhà thấy nó vẫn đang ngồi trên sofa
- Về khi nào ? - Hắn
- Lâu rồi - Nó
Nó về lâu rồi mà vẫn chưa chịu đi tắm
- Tao đi tắm đây - Nó định đứng dậy lên phòng thì điện thoại nhận được tin nhắn
" Bây giờ về nhà gặp ba "
Nó khó chịu , nhưng sau đó cầm áo khoác lên định đi ra ngoài
- Anh đi với em - Cậu kéo nó lại
- Em tự giải quyết được - Nó đi đến cửa nhưng cậu vẫn cứ theo nó
Cả bọn kia nghe được hai người nói chuyện nhưng vẫn không biết chuyện gì đang xảy ra... trừ cô
* 30p sau *
Cậu và nó dừng trước một căn biệt thự hoành tráng . Vừa bước xuống xe mọi người cúi đầu
- Tiểu thư ! Thiếu gia . Mừng hai người đã về
Nó và cậu không quan tâm đến , trực tiếp đẩy cửa xông vào
- Tìm có chuyện gì ? - Nó lạnh lùng
- Ta muốn con về nhà , cùng anh con quản lí công ty - Ba nó
- Không thích - Nó
- Không thích cũng phải thích ! Nếu không ta sẽ lấy lại căn nhà - Ba nó
- Ông thích thì cứ lấy . Tôi sẽ mua căn khác - Nó bình tĩnh đáp
- Thế thì con cũng đừng mong xài một đồng nào của gia đình ta - Ba nó giận dữ
Nó im lặng một lúc , nghĩ là mình đã thắng nên ba nó đắc ý
- Ta hỏi lần cuối ! Con có về công ty giúp ta hay không ? - Ba nó
- Đương nhiên không - Nó
- Vậy thì đừng gọi ta là ba nữa - Ba nó chỉ thẳng vào mặt nó , hét lớn
- Tôi chờ ông nói câu này lâu lắm rồi đó nha - Nó khẽ cười
( Ba nó : Ông Phong )
- Con đừng hòng dựa vào công ty A ( công ty nhà nó ) để chống lưng cho con - Ông Phong trừng mắt nhìn nó
- Tôi có nói là cần công ty nhà này chống lưng à - Nó mỉa mai
Ông Phong nghe thế , có chút tức giận . Chẳng thể lấy gì ra uy hϊếp nó nữa , đành im lặng
- Không còn chuyện gì nữa thì Tôi về đây ! Bye - Nó mỉa mai
Ông Phong nhìn nó rời đi mà có chút tức giận , nhưng xen kẽ đó lại là một chút yêu thương . Con bé như ngày hôm nay là do ông hết , ông nên thương yêu con bé nhiều hơn một chút , quan tâm nó hơn một chút thì bây giờ có lẽ nó sẽ không thành ra như bây giờ . Nó ít nói , lạnh lùng , thậm chí còn hận luôn cả người cha , người mẹ của nó như bây giờ...