Chương 15: Anh Nên Từ Bỏ Đi
* Vài ngày sau *
Bọn nó lại đến trường cùng nhau ( cảnh này hơi nhạt !!! Sau này mình sẽ " thêm tí muối " cho đoạn này ) . Bọn nó đang đi trên lớp
- Bọn bây có đồ để mặc đi lễ khai giảng chưa ? - Nhỏ
- Rồi - Anh
- Rồi - Hắn
Thấy nó vẫn chưa trả lời , nhỏ lên tiếng
- Còn mày có đồ chưa ? - Nhỏ
- Chưa - Nó trả lời nhưng vẫn chăm chú vào cái điện thoại
Nhỏ thở dài một hơi rồi nói
- Thôi được rồi ! Để tao chuẩn bị cho - Nhỏ
- Cảm ơn nha - Nó nhìn nhỏ , khẽ cười
Cả đám đi vào lớp
* Ra chơi *
Cả lớp đi hết , chỉ còn nhóm bọn nó và... Thiên Ân . Nó làm lơ , đi thẳng ra cửa thì bị Ân kéo tay lại
- Anh muốn nói chuyện ! Một lúc thôi mà - Ân
Nó gật đầu , kêu bọn kia xuống căn tin trước
- Cho anh 5 phút - Nó
- Em biết chuyện anh kêu Nhi vờ như thích thằng Khánh , rồi làm khó bọn em , đúng chứ ! - Ân
Nó dựa vào bàn , khẽ cười rồi nói
- Biết , thì sao ? - Nó
* Hồi tưởng lại quá khứ này :) *
Khi nó đẩy Nhi xuống đã đi khỏi nhà vệ sinh , nhưng không lâu sau đó ả Nhi đã nhận được tin nhắn
" Nói với tên đó rằng những trò này không có tác dụng với tôi , đừng tốn công vô ích "
* Hồi tưởng xong rồi , ngắn thôi :) *
- Sao từ đó đến giờ em không nói ? - Ân
- Anh đã " có lòng " , thì tôi cũng nên làm chút gì đó để " cảm ơn " , chứ - Nó
Nó cố tình nhấn mạnh từ " có lòng " và " cảm ơn " để Ân hiểu . Ân vẫn im lặng nên nó tiếp tục
- Nhi rất thích anh , anh nên thử yêu cô ấy . Nhi không phải là người xấu , cô ấy rất tốt - Nó
- Anh không muốn , vì anh vẫn còn yêu em - Ân kiên quyết
- Sau tất cả những gì anh đã làm với tôi - Nó
Ân im lặng
- Hãy suy nghĩ những lời tôi nói . Thử yêu Nhi một lần , chắc chắn anh sẽ không hối hận - Nó
Nói rồi nó đi mất , để Ân ở lớp một mình suy nghĩ những lời nó nói
* Căn tin *
Tụi nó đang ở cái bàn quen thuộc , vừa thấy bóng dáng nó hắn đã vội đi đến . Hắn xoay nó một vòng khiến nó chóng mặt
- Mày làm gì thế ? - Nó
- Xem mày có bị gì không ý mà . Tên Ân đó mà dám làm gì mày thì tới số với tao - Hắn
- Tao ổn - Nó đẩy tay hắn ra , đến chỗ ngồi
Cả bọn nhìn nó , khiến nó cảm thấy hơi khó chịu
- Sao ? Nhìn gì ? - Nó
- Tao chỉ đang coi xem nên cho mày mặc gì trong lễ khai giảng - Nhỏ
- Tao sẽ mặc ... - Nó đang lên tiếng thì nhỏ xen vào
- Không quần short , áo thun - Nhỏ
Nó buồn thiu , dựa vai hắn rồi lấy điện thoại ra bấm . Anh và nhỏ đã đi mua thêm thức ăn
- Mà này ! - Hắn
- Sao ? - Nó
- Khi nãy... Mày với tên Ân nói gì với nhau thế ? - Hắn
- Chuyện nhỏ thôi , không cần mày quan tâm - Nó bình thản
- Mày nói vậy là ý gì ? - Hắn khẽ nhíu mày , dường như hiểu lầm ý nó
- Chuyện đó thật sự không đáng để mày quan tâm mà - Nó hiểu ý hắn nên nói vậy để hắn không hiểu lầm
- Tao không muốn giữa chúng ta có bí mật gì cả - Hắn quay sang hướng khác
- Tao biết rồi - Nó khẽ xoa đầu hắn
Hai đứa đang vui vẻ thì có một người con trai tiến đến chỗ nó
- Chuyện gì ? - Nó ngước lên nhìn chàng trai
- Em là Gia Hưng ! Rất vui được gặp chị - Hưng cúi đầu
- Này , không cần phải làm vậy . Mà cậu tìm tôi có việc gì ? - Nó
- Chị theo em đến chỗ này đi ạ ! Em có chuyện muốn nói - Hưng
Rồi nó nói hắn ở lại rồi theo Hưng ra nhà kho sau trường
* Nhà kho *
Nó cứ chăm chú vào đọc sách , mặt Hưng đỏ như hai quả cà chua , nhìn nó không chớp mắt
- Có chuyện gì thì nói mau đi ! Tôi cũng cần về lớp - Nó nói nhưng vẫn chăm chú vào cuốn sách
- Em... Em... rất... thích...chị . Làm bạn gái em nha - Hưng đưa cho nó một hộp quà
- Cậu học lớp mấy ? - Nó
- Dạ... lớp 10A2 - Hưng ngại ngùng
- Này nhóc ! Tôi có người yêu rồi - Nó
- Em biết ! Nhưng chị có thể chia tay anh ta để đến với em - Hưng
- Tôi không có hứng thú với người nhỏ tuổi hơn mình - Nó
- Tuổi tác không phải là vấn đề . Em đã thích chị gần một năm nay , chị không thể cho em một cơ hội ? - Hưng
Hắn lo lắng cho nó nên lén theo sau , nhưng không ngờ lại nghe được cuộc nói chuyện này