Đừng Thích, Yêu Tao Đi

Chưa có ai đánh giá truyện này!
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Bảo An ( nó ): Một cô gái , xinh đẹp , nhà giàu , học giỏi . Là hình mẫu của nhiều chàng trai , nhưng chẳng ai dám theo đuổi vì.... Quá mạnh mẽ Thiên Khánh ( hắn ) : Một chàng trai đẹp trai , nhà giàu …
Xem Thêm

Chương 13: Người Tôi Yêu Là Khánh
Trở về với hiện tại , khi nghe cậu kể xong câu chuyện . Hắn bẻ tay răng rắc , mắt đỏ ngầu , nhìn cũng đủ biết hắn giận thế nào

- Mọi người biết hết rồi à ! - Nó trên lầu đi xuống

Tất cả đều im lặng

- Việc gì phải buồn , tôi còn không quan tâm thì mọi người việc gì phải buồn - Nó khẽ cười , thấy mọi người vẫn im lặng nó lại tiếp tục nói - Mọi người sẽ ở đây chứ gì , mau lên sắp xếp đồ đi - Nói rồi nó đi vào phòng sách

Mọi người nhìn nhau , khẽ thở dài một hơn rồi ai về phòng nấy . Phòng khách chỉ còn hắn , hắn đi đến phòng sách , đẩy nhẹ cửa . Từ từ đi vào phòng , Chỉ thấy nó ngồi thẫn thờ đằng sau chiếc bàn làm việcĐừng Thích, Yêu Tao Đi- Mày vẫn còn đau về chuyện đó . Đúng không ? - Hắn

Hắn hơi buồn , có lẽ nó vẫn chưa quên được tình cũ . Nhưng hắn yêu nó , nên hắn sẽ chờ cho đến khi nào nó thực sự nói yêu hắn . Dường như hiểu được ý này của hắn nên nó...

- Đừng hiểu lầm , tao chỉ đau vì những gì hắn đã gây ra cho tao . Nhưng bây giờ thì khác tao...- Nó ngập ngừng

- Mày thế nào ? - Hắn

Nó đi đến ôm hắn rồi nói

- Nhưng bây giờ thì khác , người tao yêu là mày - Nó nói ngày một nhỏ , dụi đầu vào ngực hắn

Hắn nhìn nó , lòng thấy vui sướиɠ . Quoàng tay qua vai nó

- Tao cũng yêu mày . Và mãi mãi sẽ là như vậy - Hắn

Sau đó cả hai đi về phòng

* 2 tiếng sau *

" Ding.. Dong "

Tiếng chuông cửa vang lên . Nó và hắn đang ngồi trong phòng cùng ăn bánh , xem tivi . Những người kia thì cũng đang nằm ở trong phòng , nhưng tiếng chuông cửa cứ vang lên mãi

- Để tao ra mở cửa cho - Nó đi xuống

Vừa mở cửa ra đã thấy Thiên Ân đang đứng trước mặt nó . Vừa thấy nó Ân ôm nó vào lòng

- Anh nhớ em - Ân

Nó cố vùng vẫy nhưng không được , Ân quá mạnh . Nó đành hét lên

- KHÁNH , KHUÊ , NAM , ANH NHÂN , CHỊ PHƯƠNG MAU XUỐNG ĐÂY - Nó

Vừa dứt lời ai nấy đều đã có mặt đông đủ , nhưng Ân vẫn không chịu buông nó ra

- Thằng khốn này... - Cậu đi đến nhưng nó đã ngăn lại

Nó ngước lên nhìn Ân

- Đến tìm làm gì ? - Nó

- Muốn xin lỗi và... Mình bắt đầu lại được không - Ân

Nó nhìn sang hắn , hắn cũng khó chịu không kém nó, nó liền đẩy Ân ra

- Không - Nó

- Em còn yêu anh , đúng chứ ? - Ân

Nó nhìn Ân với ánh mắt khinh bỉ , cả bọn xung quanh nhìn mà chỉ muốn đi đến đấm tên đó mấy cái

- Xưng đến anh - em luôn rồi à . Tởm quá - Nó bình thản nói

- Em chưa trả lười câu hỏi của anh . Em còn yêu anh , đúng chứ ? - Ân

Nó lưỡng lự một lúc . Sau đó nhìn hắn , khẽ cười

- Tất nhiên không . Người tôi yêu bây giờ là Khánh - Nó đến chỗ hắn , nắm lấy tay của hắn

Ân như suy sụp , lòng đau như cắt . Nó hận Ân đến mức mà quên hết tình cảm Ân dành cho nó . Nhìn là đã biết Ân đau thế nào . Nhưng Ân vẫn cố mạnh mẽ trước mặt nó

- Anh sẽ khiến em yêu anh thêm một lần nữa - Ân nói rồi đi mất

Cả bọn thở dài rồi ai về phòng nấy , nó với hắn nhìn nhau khẽ mỉm cười rồi cũng nắm tay nhau trở về phòng

Thêm Bình Luận